Đăng trong Default, Trường thiên

[Nhiều CP]Tung hoành tứ hải – Chương 4

Trans: Qt + Gg dịch
Cre pic + Editor + Beta: Cass Panda

———-o0o———-

04-1

Lý Huân Nhiên đang mua vịt bát bảo thì bất ngờ nhận được cuộc gọi.

Điện thoại hiển thị là cục trưởng Lý.

Lý Huân Nhiên: Alo, ba.

Cục trưởng Lý: Huân Nhiên à, ba đến thăm con, ba đang đứng trước cửa đây, con mau ra mở cửa cho ba.

Lý Huân Nhiên: Cái gì? ?

Lý Huân Nhiên chộp lấy con vịt bát bảo chạy vọt.

04-2

Lý Huân Nhiên: Ba đợi một lát.

Cục trưởng Lý: Huân Nhiên, sao con thở dữ vậy?

Lý Huân Nhiên xách đồ ăn bằng cả hai tay, canh gà phục linh theo bước chạy bị đổ một nửa dính hết trên quần của cậu.

Lý Huân Nhiên: Tại con vui quá, ba tới con thấy phấn khích.

Cục trưởng Lý : Vậy mở cửa cho ba, nhanh lên, ba còn đem đồ ăn tới đây.

Lý Huân Nhiên: Con … Con đang ở ngoài mua đồ ăn, ba chờ một lát, con sắp về tới rồi.

Cục trưởng Lý : Sao con không nói sớm, ba có đem theo chìa khóa nhà con.

Lý Huân Nhiên: What ? ? ?

04-3

Hồ Bát Nhất: Ông ông ông ấy đang lấy chìa khóa.

Hồ Bát Nhất nhanh chóng lùi về sau tìm chỗ trốn.

Tiêu Cảnh Diễm cảm thấy phẫn nộ: Con cháu bất hiếu, nhận giặc làm cha!

Hồ Bát Nhất: Anh lầm bầm cái gì vậy? Mau trốn đi!

Hồ Bát Nhất đẩy Tiêu Cảnh Diễm vào phòng ngủ, đẩy về phía giường.

Hồ Bát Nhất: Giả vờ bị bệnh! Anh từng giả vờ bệnh chưa?

Tiêu Cảnh Diễm: Đã từng, thỉnh thoảng sẽ giả bệnh với tiên sinh khi không muốn lên triều.

Nói xong Tiêu Cảnh Diễm lăn lộn trên giường.

Tiêu Cảnh Diễm: Ah … Tiên sinh, ta đau đầu quá, ta lạnh quá …

Hồ Bát Nhất: Kỹ năng diễn xuất của anh quá cường điệu, có bao giờ hoàng hậu của anh khinh bỉ anh chưa?

04-4

Cục trưởng Lý mở cửa bước vào.

Hồ Bát Nhất đè Tiêu Cảnh Diễm nằm xuống.

Hồ Bát Nhất: Đừng nhúc nhích, giả chết đi .

Tiêu Cảnh Diễm nằm bất động.

Hồ Bát Nhất: Đúng vậy, đây mới là sở trường của anh.

Hồ Bát Nhất nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, tiếng bước chân của cục trưởng Lý đến gần.

Hồ Bát Nhất nghiến răng, vén chăn lên chui vào trốn.

04-5

Thấy cửa phòng ngủ đóng, cục trưởng Lý tiến tới mở ra.

Con trai vậy mà ngủ nướng trên giường !

Cơn giận trong lòng cục trưởng Lý bùng lên.

Cục trưởng Lý: Huân Nhiên, tại sao con vẫn còn nói dối ba!

Tiêu Cảnh Diễm giả chết.

Cục trưởng Lý : Con còn giả chết! Đứng dậy!

Tiêu Cảnh Diễm không nhúc nhích, Cục trưởng Lý muốn hất chăn.

Hồ Bát Nhất căng thẳng vỗ nhẹ vào đùi Tiêu Cảnh Diễm ra hiệu cho anh ứng phó.

Tiêu Cảnh Diễm mở to mắt.

Cục trưởng Lý : Không phải con nói là không có ở nhà sao!

Tiêu Cảnh Diễm: Hừm, lão tặc, ta lừa ngươi.

04-6

Cục trưởng Lý nổi giận: Con vừa nói cái gì! !

Hồ Bát Nhất nhanh chóng kéo quần Tiêu Cảnh Diễm để ra hiệu anh đừng nói lung tung.

Tiêu Cảnh Diễm lại huy động kỹ năng diễn xuất của mình: A, đau đầu quá, lạnh quá …

Cục trưởng Lý chứng kiến màn biểu diễn cường điệu này mà muốn xả tức, thiết xa chương vung ra bốp bốp nện lên người Hồ Bát Nhất, Hồ Bát Nhất cắn tay chịu đựng không lên tiếng.

Tiêu Cảnh Diễm không thấy đau, nhận ra Hồ Bát Nhất đã hứng trọn cho y, chàng lập tức phối hợp theo: Ah! Đau quá! Đau quá!

Cục trưởng Lý : Diễn đi, con diễn tiếp cho ba! Tối qua gọi điện cho con, con cũng không nghe, con nói thật cho biết con đã làm gì!

Tiêu Cảnh Diễm nắm góc chăn: Đi…chăm sóc sức khỏe.

04-7

Lửa giận trong lòng Cục trưởng Lý giống như được châm thêm bình rượu cháy phừng phực.

Cục trưởng Lý chỉ vào Tiêu Cảnh Diễm , ngón tay ông run rẩy: Con … con … Lý Huân Nhiên, con là cảnh sát! Là cảnh sát nhân dân! Con vậy mà đến loại nơi như vậy! Còn…

Cục trưởng Lý nhìn thấy hình dạng đầu kỳ lạ của Tiêu Cảnh Diễm .

Cục trưởng Lý : Con còn học đội tóc giả! Con nghĩ mình là ai, HKT(*) hả?

Cục trưởng Lý bước tới kéo tóc Tiêu Cảnh Diễm.

Cục trưởng Lý : Con cởi ra cho ba!

Tiêu Cảnh Diễm: Đau đau đau! !

Cục trưởng Lý ngạc nhiên nhìn mái tóc nối liền với da đầu của Tiêu Cảnh Diễm .

Cục trưởng Lý : Con còn đi cấy tóc, búi kiểu đầu này làm gì? Thằng nhóc thối, con cút xuống giường cho ba!

(*Nguyên gốc 杀马特: một trào lưu của giới trẻ bị ảnh hưởng bởi phong cách Rock n’ Roll từ Mỹ và Nhật, để dễ hình dung mọi người nhìn phong cách lúc trước của HKT á)

04-08

Tiêu Cảnh Diễm kéo chăn.

Cục trưởng Lý cũng kéo chăn.

Cục trưởng Lý : Con có buông hay không?

Tiêu Cảnh Diễm: Không buông.

Cục trưởng Lý: Lý Huân Nhiên, con thật sự có bản lĩnh rồi ha.

Cục trưởng Lý xốc chăn lên.

Hồ Bát Nhất nhìn Cục trưởng Lý đang trợn mắt há mồm.

Hồ Bát Nhất: Ha, chú Lý, lâu rồi không gặp .

04-9

Cục trưởng Lý cảm thấy trước mắt tối sầm, ông nhìn trái nhìn phải, tay chân luống cuống, cuối cùng cầm lấy cốc của Lý Huân Nhiên ném ra ngoài.

Cục trưởng Lý: Thảo nào con nói dối ba, hôm qua con không chỉ đi chăm sóc sức khỏe mà còn đưa một người đàn ông về!

Hồ Bát Nhất nhanh chóng chộp lấy cốc nước: Chú ơi, hiểu lầm rồi!

Cục trưởng Lý : Anh im miệng cho tôi!

Cục trưởng Lý chỉ vào Hồ Bát Nhất.

Cục trưởng Lý : Con là cảnh sát mà lại ở bên cạnh kẻ đào mộ, con còn có nguyên tắc không?

Hồ Bát Nhất: Chú ơi, nghề của con gọi là “Mạc Kim giáo úy(*)”.

Cục trưởng Lý lại ném tiếp chiếc đồng hồ báo thức trên.

Lý Huân Nhiên chạy về nhà hét lên, giọng nói cũng biến âm: Ba! !

Cục trưởng Lý đột ngột dừng lại, vẻ mặt ông khó tin nhìn Lý Huân Nhiên rồi nhìn Tiêu Cảnh Diễm với chiếc đầu tóc búi, sau đó lại nhìn Hồ Bát Nhất, ông trợn mắt ngất đi.

(*Nguyên gốc摸金校尉: Căn cứ 《 Trung Quốc Đạo Mộ Sử 》, Mô Kim được coi là một cái nghề nghiệp trong lịch sử thời Tam Quốc, do Tào Tháo mở ra, thủ hạ có một chi quân đội vì gom góp quân lương, chuyên môn đào lăng mộ các vương công quý tộc, thậm chí là lăng mộ Đại Hán, mọi người đem chức quan của chi quân đội trộm mộ gọi là Mạc Kim giáo úy. _Nguồn: Sưu tầm)

Tác giả:

Xin chào các đồng đạo lỡ bước lạc vào nơi đây. Đây là blog cá nhân, đăng những gì Pan Pan thích nếu không hợp khẩu vị xin lặng lẽ rời đi đừng nói lời cay đắng. Edit dựa trên QT + Gg chắc chắn sẽ có chỗ sai, xin nhận ý kiến đóng góp của mọi người.

Bình luận về bài viết này