Đăng trong Default, Trường thiên

[Nhiều CP]Tung hoành tứ hải – Chương 5

Trans: Qt + Gg dịch
Cre pic + Editor + Beta: Cass Panda

———-o0o———-

05-1

Lý Huân Nhiên và Hồ Bát Nhất vội vàng đưa Cục trưởng Lý lên giường.

Lý Huân Nhiên: Tiêu rồi, tôi phải giải thích chuyện này thế nào ?

Hồ Bát Nhất: Tôi nghĩ cậu nên lo lắng về hai chuyện khác.

Tiêu Cảnh Diễm: Ba chuyện.

Hồ Bát Nhất: Hả?

Tiêu Cảnh Diễm: Ngươi nói trước.

Hồ Bát Nhất chỉ vào Tiêu Cảnh Diễm: Anh ta nói hôm qua cậu đi chăm sóc sức khỏe với ba cậu.

Lý Huân Nhiên gào thét: Ah! ! Anh đã nói bậy gì vậy! Chúng ta đi đến nơi chăm sóc sức khỏe đàng hoảng, chỉ đi tắm thôi mà!

Tiêu Cảnh Diễm: Thế chăm sóc sức khỏe nghĩa là gì?

Hồ Bát Nhất ngắt lời Tiêu Cảnh Diễm: Đừng ngắt lời tôi, chuyện thứ hai, ba cậu hiểu lầm, nghĩ … tôi và cậu … Ừm … đã chăm sóc sức khỏe.

Lý Huân Nhiên lại gào thét: Hồ Bát Nhất, anh xong đời rồi!

Lý Huân Nhiên nắm tóc mình: Không, là mình, mình xong đời rồi!

Tiêu Cảnh Diễm: Vậy chính xác thì chăm sóc sức khỏe là gì!

Lý Huân Nhiên: Còn chuyện thứ ba?

Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên trở nên phẫn nộ: Chuyện thứ ba là đối với ta, tại sao ngươi có thể nhận hắn là ba, hắn là Hạ Giang!

Lý Huân Nhiên sững sốt: Chuyện của anh không quan trọng, Hồ Bát Nhất, chúng ta nói chuyện thứ hai nói cụ thể hơn …

Tiêu Cảnh Diễm ( ╯ ‵ □ ′) ╯ ︵ ┻━┻ : Rõ ràng là chuyện của ta quan trọng hơn !

05-2

Hồ Bát Nhất giải thích một lần nữa, nhân tiện vén quần áo lên cho Lý Huân Nhiên xem những vết bầm tím do Cục trưởng Lý gây ra.

Lý Huân Nhiên rú lên thảm thiết vò đầu bứt tóc.

Hồ Bát Nhất giữ Lý Huân Nhiên lại: Đừng túm tóc nữa sẽ bị hói đó.

Tiêu Cảnh Diễm: Hạ Giang …

Hồ Bát Nhất tức giận: Đừng mở miệng khép miệng kêu Hạ Giang nữa, đó là ba của Huân Nhiên, ông ấy ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn cậu ấy, cớ sao anh lại gọi ông ấy là lão tặc?

Tiêu Cảnh Diễm tức giận: Năm xưa hắn lệnh cho Lý Trọng Tâm mô phỏng nét chữ của Lâm soái …

Lý Huân Nhiên trực tiếp ngắt lời y: Tôi không có hứng thú nghe chuyện xưa của bánh ú các anh, ba tôi mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ đưa anh đến viện bảo tàng để người ta giải phẫu.

Hồ Bát Nhất ba phải: Huân Nhiên, cậu nói quá trớn rồi.

Tuy rằng Tiêu Cảnh Diễm không hiểu những gì Lý Huân Nhiên nói nhưng chàng cũng nhận thấy rõ Lý Huân Nhiên đang tức giận, cơn tức giận nhắm vào y.

Cục trưởng Lý lúc này phát ra tiếng động, Lý Huân Nhiên vội đứng dậy nhìn Hồ Bát Nhất và Tiêu Cảnh Diễm: Mau lên, mau trốn đi!

Hồ Bát Nhất nhìn xung quanh rồi kéo Tiêu Cảnh Diễm chui xuống gầm giường.

05-3

Cục trưởng Lý tỉnh dậy nhìn thấy Lý Huân Nhiên.

Ông chưa nói lời nào đã vung tay tát.

Lý Huân Nhiên che má: Ba, tại sao ba lại đánh con?

Cục trưởng Lý : Hôm qua con đi chăm sóc sức khỏe đưa một gã đàn ông về còn…

Cục trưởng Lý nhìn thấy mái tóc ngắn của Lý Huân Nhiên, ông ngạc nhiên nắm lấy tóc cậu.

Lý Huân Nhiên: Ba ơi, ba ơi đừng nắm, chân tóc sắp hói rồi!

Cục trưởng Lý : Làm ba sợ chết khiếp, lúc nãy ba , ba giống như nhìn thấy con búi tóc, còn có Hồ Bát Nhất…

Lý Huân Nhiên: Ba, chắc chắn là ba làm việc mệt quá nên bị ảo giác. Con đang phụ trách vụ án của Hồ Bát Nhất, chắc là ba quá lo lắng cho sự an toàn của con. Ba hãy tin tưởng con, con nhất định dốc hết sức lực truy bắt tên tội phạm vô pháp vô thiên Hồ Bát Nhất, tóm được chứng cứ hắn phạm tội, phá hắn đi tù mười năm tám năm, để cho hắn sống một đời cô đơn trong tù.

Hồ Bát Nhất không an phận nhúc nhích dưới giường , Lý Huân Nhiên đá một cước, khuôn mặt Hồ Bát Nhất biến dạng vì đau.

05-4

Cục trưởng Lý suy nghĩ một lúc cảm thấy Lý Huân Nhiên nói có lý.

Cục trưởng Lý cảm thán bản thân già rồi, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, tâm trạng của ông nặng nề vô cùng, chưa nói được mấy câu đã quyết định về nhà.

Sau khi Lý Huân Nhiên tiễn Cục trưởng Lý đi, hai chân cậu mềm nhũn gục trên ghế sô pha.

Hồ Bát Nhất từ gầm giường chui ra vỗ mông.

Hồ Bát Nhất: Lý Huân Nhiên, tôi trịnh trọng làm rõ một chuyện với cậu, sau này tôi sẽ không trộm mộ nữa.

Lý Huân Nhiên cũng lười để ý tới anh: Ừ, anh đổi thành gõ cửa.

05-5

Hồ Bát Nhất: Tôi nghĩ rằng lần này tôi đào phải mộ tổ của mình có lẽ là quả báo.

Lý Huân Nhiên: Nói đúng đó.

Lý Huân Nhiên nhìn về phía sau: Tiêu Cảnh Diễm, tôi đã mua bánh trôi hoa quế, vịt bát bảo, bánh phỉ, anh mau ăn cho nóng.

Tiêu Cảnh Diễm bò ra từ gầm giường: Còn canh gà phục linh đâu?

Lý Huân Nhiên sờ quần của mình: Bị đổ.

Hồ Bát Nhất ngồi xổm xuống thở dài: Ôi chao, canh gà ngon làm sao.

Hồ Bát Nhất nắm lấy quần của Lý Huân Nhiên và giả vờ ngửi: Thơm thật.

Cục trưởng Lý đột nhiên đẩy cửa bước vào: Huân Nhiên, ba quên chìa khóa …

Cục trưởng Lý nhìn thấy Hồ Bát Nhất quỳ trên mặt đất ngửi quần của Lý Huân Nhiên.

Lý Huân Nhiên: Ba! ! ! Không phải như những gì ba nghĩ ! !

Tiêu Cảnh Diễm bò ra được một nửa lẵng lẽ chui về dưới giường.

05-6

Cục trưởng Lý được Lý Huân Nhiên dìu lên ghế sô pha vuốt ngực.

Cục trưởng Lý : 22 tuổi ba vào Đảng, 24 tuổi bắt đầu công tác, luôn chiến đấu ở tuyến đầu phục vụ nhân dân, những vụ án ba giải quyết còn nhiều hơn muối con ăn.

Lý Huân Nhiên nghe mở đầu thì biết thảm họa sắp ập đến: Vâng thưa ba, con biết hành động mờ ám của bọn con sẽ không bao giờ giấu được người.

Cục trưởng Lý : Dựa trên trực giác và kinh nghiệm của ba trong nhiều năm, ba kết luận chuyện vừa rồi tuyệt đối không thể là chuyện ảo giác đơn giản như vậy!

Hồ Bát Nhất: Vâng, chú Lý có hỏa nhãn kim tinh!

Cục trưởng Lý : Ba là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, con muốn dùng những chuyện hoang đường để lừa gạt ba là chuyện không thể nào!

Hồ Bát Nhất: Chú Lý nói hay quá, con vỗ tay cho chú.

Cục trưởng Lý rống lên: Vậy tại sao anh lại ở trong nhà con trai tôi, anh thành thật giải thích cho tôi!

05-7

Hồ Bát Nhất: Hôm qua con trai chú điều tra vụ án của con, theo dõi con.

Lý Huân Nhiên trợn to hai mắt, trong lòng các loại ngựa xe phi nước đại, đây là muốn khai khẩu cung phạm tội sao? Mình có nên ghi chú hay gì đó không?

Cục trưởng Lý ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén. Lý Huân Nhiên toát mồ hôi.

Đôi mắt của Cục trưởng Lý được gọi là máy phát hiện nói dối di động, ông nhìn thoáng cũng biết kẻ phạm tội có nói dối hay không.

Lý Huân Nhiên hy vọng Hồ Bát Nhất sẽ không ngu ngốc đến mức chắn trước họng súng.

Hồ Bát Nhất: Cậu ấy cứ theo dõi con tới ngoại ô, kết quả phát hiện …

Hồ Bát Nhất vỗ chân: Con đi cúng tổ tiên!

Lý Huân Nhiên suýt nữa quỳ rạp trên mặt đất.

05-8

Cục trưởng Lý nhận ra Hồ Bát Nhất không có nói dối.

Cục trưởng Lý quay lại nhìn Lý Huân Nhiên .

Lý Huân Nhiên vội vàng gật đầu .

Cục trưởng Lý trầm tư một hồi: Không đúng, con với cái đầu tóc búi kia là chuyện gì, ba không thể nhìn lầm được!

Lý Huân Nhiên suy nghĩ, chuyện này cũng không thể giấu được.

Lý Huân Nhiên: Ba, có chuyện ba phải giải thích với con.

Lý Huân Nhiên vào phòng ngủ kéo Tiêu Cảnh Diễm ra khỏi  gầm giường.

Lý Huân Nhiên: Đây có phải là con ngoài giá thú của ba không? !

05-9

Sau khi trải nghiệm màn giả bệnh của Tiêu Cảnh Diễm, Hồ Bát Nhất bị sốc trước kỹ năng diễn xuất của Lý Huân Nhiên .

Tiêu Cảnh Diễm thấy bánh trôi hoa quế và vịt bát bảo trên bàn muốn ăn nhưng lại không dám.

Lý Huân Nhiên: Ba, hôm qua con theo dõi Hồ Bát Nhất.

Lý Huân Nhiên ôm Tiêu Cảnh Diễm: Lại tìm thấy anh trai thất lạc nhiều năm của mình ngoài vùng hoang dã!

Cục trưởng Lý lùi về sau mấy bước: Không, không, không, không, 22 tuổi ba vào Đảng, 24 tuổi bắt đầu công tác, ba. Ba là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định… Chắc chắn ba vẫn còn bị ảo giác.

Cục trưởng Lý lao ra ngoài cửa rồi lại quay trở về, vẫn là hai Lý Huân Nhiên, đóng cửa, mở cửa, dụi mắt, vẫn là hai Lý Huân Nhiên .

Cục trưởng Lý điên rồi.

———-0O0———-

Gợi ý pass chương sau: Móng của con gì có khả năng khắc chế cương thi ?(2 chữ, l**d**)

Tác giả:

Xin chào các đồng đạo lỡ bước lạc vào nơi đây. Đây là blog cá nhân, đăng những gì Pan Pan thích nếu không hợp khẩu vị xin lặng lẽ rời đi đừng nói lời cay đắng. Edit dựa trên QT + Gg chắc chắn sẽ có chỗ sai, xin nhận ý kiến đóng góp của mọi người.

Bình luận về bài viết này