Đăng trong Kẻ Ngụy Trang

[Kẻ Ngụy Trang]Phiên ngoại chi Yên Hàng và Thanh Từ

Tác giả: Trương Dũng
Trans: Qt + Gg dịch
Editor: Cass Panda
Nguồn: Xinqishu.com
Bản edit phi thương mại chưa được sự đồng ý của tác giả xin đừng reup

Đây là phiên ngoại của truyện Kẻ Ngụy Trang do chính tác giả viết không phải fanfic đồng nhân. Phiên ngoại tạo liên kết với tiểu thuyết Nhật ký của Quý Uyển ( đã chuyển thể thành phim Thiên y vô phùng)

***QT tiểu thuyết Điệp chiến bến Thượng Hải và Kẻ Ngụy Trang: Diver

Yên Hàng = Gạt tàn thuốc
Thanh Từ = Men ngọc (Sứ men xanh)+

Vào mùa đông năm 1935 tại Paris.

Rạng sáng lúc 2 giờ, một cỗ xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy chạy trên đại lộ Champs Elysées. Dọc đường đi, ánh đèn tỏa sáng, tiếng bánh xe chuyển động kêu cót két nghiền ép lớp tuyết vỡ tan, tốc độ xe giảm dần cho đến khi dừng lại trước một ngôi nhà kính trồng hoa màu hồng. Chỉ thấy một người phụ nữ khoác chiếc áo choàng đỏ thẫm bước ra từ tiệm hoa rồi tiến về phía trước. Dưới ánh đèn đường, bóng lưng cô ấy mảnh khảnh bước đi nhẹ nhàng.

Mà ở phía đối diện của tòa nhà có một khẩu súng trường nhắm thẳng về phía cô, nó chuyển động theo từng bước di chuyển của người phụ nữ. Đột nhiên, một tiếng súng nổ vang “Phanh!”, người phụ nữ bị người đàn ông trong xe bắn vào đầu. Người phụ nữ còn chưa kịp hé môi đã ngã xuống nền tuyết , chiếc áo choàng đỏ lập tức rơi xuống tựa như máu vung vãi khắp nơi.

Vương Thiên Phong đang cầm súng nhất thời sửng sốt, anh ta chưa kịp phản ứng lại chiếc xe ngựa “Vèo” một cái đã lao đi mất. Vương Thiên Phong chửi một tiếng “Gặp quỷ”. Anh ta vừa dứt lời thì nghe thấy “Đinh loảng xoảng” phát ra từ cửa tiệm hoa cùng với một lực va chạm mạnh mẽ, có kẻ phá cửa ra ngoài. Cửa sổ bằng kính màu hồng ngay lập tức vỡ vụn, các mảnh kính vỡ văng tung tóe giống như những cánh hoa thủy tinh. Vương Thiên Phong lập tức điều chỉnh nòng súng nhắm thẳng về kẻ vừa phá cửa tiệm hoa bước ra, trong tầm ngắm xuất hiện hai người.

Tuy nhiên cảnh tiếp theo nằm ngoài dự đoán của Vương Thiên Phong. Trong cơn mưa tuyết rơi dày đặc, A Thành chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, hai tay cậu bị còng sau lưng ngã xuống nền tuyết. Cậu ấy gần như quỳ bên cạnh thi thể của người phụ nữ, Minh Lâu mặc một chiếc áo khoác da màu đen, tay cầm một khẩu súng săn hai nòng mạnh mẽ đặt trên đầu A Thành, mặt anh đằng đằng sát khí.

Máu tươi trên tuyết đỏ thắm chói mắt, nơ dường như nhắc nhở A Thành rằng Yên Hàng đã hy sinh, điều cậu phải đối mặt là cạm bẫy tử vong bi thảm. Một cơn gió lạnh thổi đến trận tuyết tiếp theo, những bông tuyết tung bay va vào đầu, vào cổ của A Thành, cái lạnh thấu tận xương. Trước mắt cậu là hai vết bánh xe song song, đó là dấu vết duy nhất hung thủ để lại.

Cậu phải dũng cảm, phải mạnh mẽ, cậu phải sống tiếp

Chiếc áo đơn bạc không thể chịu được sự xâm nhập của gió tuyết, cả người A Thành run lên bần bật vì cái giá lạnh, cậu như kẻ tử tù run rẩy khi bị giải ra pháp trường, bị máu tươi dọa sợ hồn phi phách tán.

Họng súng của Minh Lâu đặt lên đầu A Thành, anh quát lên: “Nói! Nói sai một câu, cậu liền xong đời!”

A Thành chết lặng quỳ trên tuyết, trong mắt tất cả đều là màu đỏ của máu và màu trắng của tuyết. Ánh mắt của Minh Lâu chỉ có sự sắc bén nhìn chằm chắm vào A Thành đang run rẩy. Vương Thiên Phong cầm súng đi xuống cầu thang, giẫm vỡ lớp tuyết bước đến gần hai người .

Lúc này, bên tai A Thành vang lên tiếng Latin

“Cơ hội cuối cùng!” Minh Lâu nói.

Yên tĩnh, sự yên tĩnh chết người. Ngoại trừ tiếng tuyết rơi, mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng…

9 tiếng trước, ở khu phố Latinh của Paris, trong một căn hộ dành cho sinh viên.

Tiếng chuông gió vang lên, A Thành thân hình cao gầy mở cửa phòng, Minh Lâu và Vương Thiên Phong mặt mang tươi cười đang đứng ở cửa, ngoài cửa sổ một mảnh tuyết trắng, ánh chiều tà rực rỡ chiếu vào hai người họ trông rất tràn đầy năng lượng.

“Tiên sinh” A Thành gọi Minh Lâu rồi đưa tay nhận lấy chiếc hộp dài giúp anh. A Thành cảm giác được trọng lượng nặng nề của chiếc hộp nhưng cậu cũng không hỏi mà nghiêng người để Minh Lâu và Vương Thiên Phong vào nhà.

“Đây là Vương tiên sinh, một đồng nghiệp ở trường.” Minh Lâu nói.

“Xin chào Vương tiên sinh.” A Thành khách sáo chào.

Vương Thiên Phong mang theo cặp xách lên tiếng đáp lời.

Minh Lâu vừa bước vào nhà vừa nói: “Chỗ này của em thật khó tìm, hiệu sách cách một đoạn đường không thư thái yên tĩnh như chỗ trước đây.”

“Ở đây rẻ.” A Thành trả lời, “Hơn nữa em thích không khí ở đây mà cũng gần trường học, chỉ cách có vài bước chân.”

“Anh không có chuyển tiền cho em ư? Tiết kiệm như vậy.”

“Học kỳ này em đăng ký thêm mấy môn học. Anh Minh Đường bảo em học đồng thời môn hóa để giúp anh ấy phối chế một loại nước hoa mới cho Minh Gia Hương.”

“Vậy em nên kêu anh ấy trả học phí cho em.” Minh Lâu nói xong ngồi xuống.

A Thành cười nói, “Em đang vừa học vừa làm.”

Vương Thiên Phong nhìn xung quanh, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, sát tường có kệ trang trí hình ô vuông, trên ô vuông có các loại chậu cây cảnh, nhiều loại sách ngoại ngữ và các nhãn hiệu nước hoa khác nhau. Phía góc tường có trồng hoa sơn trà, dáng mảnh lả lướt, sắc hoa rực rỡ.

“Giúp bọn anh nấu bữa tối đi” Minh Lâu nói, “Đi cả quảng đường mệt không chịu nổi.”

“Anh không phải đến Cáp Nhĩ Tân dạy học hay sao? Trở về sớm như vậy. Em nghĩ anh sẽ ở lại ít nhất nửa năm.” A Thành vội pha trà cho hai người.

Vương Thiên Phong nhìn chằm chằm hoa trà nở rộ một lúc lâu, Minh Lâu quét mắt nhìn anh ta, anh ta liền giả vờ không có chuyện gì lướt mắt đọc tựa sách trên kệ ô vuông.

Minh Lâu cầm tách trà lên uống.

“Đứa trẻ này khá có năng lực.” Vương Thiên Phong đột nhiên nói

“Chịu đọc sách.” Minh Lâu nói.

“Ừm.”

“Không đọc mấy cuốn sách chết chóc *.”

(*Ám chỉ sách về ĐCS)

“Ồ.”

“Đi theo tôi có tiền đồ.” Minh Lâu khá tự đắc

“Vô nghĩa.” Vương Thiên Phong khinh thường nói, “Đây đều là chí khí cá thân.”

Ngay lập tức, Vương Thiên Phong nhìn thấy trên tường treo vài bức tranh sơn dầu, trên tường còn có một hai bức tranh sơn dầu bán thành phẩm, anh ta thuận miệng hỏi A Thành:”Đều do cậu vẽ ?”

A Thành gật đầu.

“Tôi vẫn thích xem những bức bích họa.” Vương Thiên Phong nói, “Rồng bay phượng múa, xa kỵ bách hí, một không khí vui mừng.”

“Đúng vậy, anb thích ăn mặc đẹp đẽ” Minh Lâu tiếp lời chuyển đề tài

“Tôi chỉ là một kẻ thô tục.”

“A Thành, mấy bức tranh này, lúc rảnh rỗi em có thể vẽ cho vui nhưng đừng để chậm trễ chuyện học.” Giọng điệu của Minh Lâu mang theo chút dạy bảo. A Thành nghe dạy vội ngoan ngoãn khẽ dạ

Vương Thiên Phong tò mò cầm lọ nước hoa lên ngửi, một mùi thơm ngát phảng phất, anh ta trực tiếp cất vào trong ngực

“Đặt xuống tên trộm .” Minh Lâu uống trà không liếc nhìn anh ta mà nói.

“Chỉ là một lọ nước hoa.” Vương Thiên Phong phản bác.

A Thành nói: “Đây là sản phẩm mới nghiên cứu, anh thích thì cứ lấy đi .”

“Nghe thấy chưa?” Vương Thiên Phong vỗ vỗ vai Minh Lâu, “A Thành hào phóng hơn cậu.” Anh ta quay đầu lại hỏi A Thành, “Nước hoa này tên là gì?”

A Thành trả lời: “Bỉ dực song phi.”

Vương Thiên Phong có chút kinh ngạc:

“Gọi tên này?” Tiện đà dò hỏi “Cậu đang yêu?”

A Thành ngượng ngùng cười nói:

“Sắp rồi. Nhưng mà chai nước hoa này là sản phẩm mới được đặt làm riêng cho các cặp đôi mới cưới.”

Nói xong đã vội vàng vào bếp nấu cơm, trong nhà chỉ còn lại Vương Thiên Phong và Minh Lâu, lúc này Vương Thiên Phong mới nói chuyện chính sự với Minh Lâu.

“Cậu nói xem, Cục Vận chuyển của Đảng Cộng sản này cũng thật là lợi hại, Thượng Hải, Hồng Kông, Sán Đầu, Dapu, Paris …” Vương Thiên Phong thở dài thườn thượt “Thật thông minh, nếu không phải do Cáp Nhĩ Tân phá được đầu mối liên lạc của Đảng Cộng sản, tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng được Paris còn có thể tiềm tàng một trạm trung chuyển. Sở cảnh sát Cáp Nhĩ Tân rõ ràng có thể giao kẻ phản bội Cộng sản cho chúng ta xét xử…”

“Đừng có nằm mơ.” Minh Lâu nhẹ nhàng nói, “Anh không nhìn thấy vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của tên phó cục trưởng Khấu Vinh đó sao?”

“Bát tiên quá hải, thể hiện thần thông.” Vương Thiên Phong không phục, “Đáng tiếc, hiệp đầu bị trúng kế hiểm.”

“Phấn chấn lên,” Minh Lâu nói.

“Haizz, khi nào thì cậu cũng đỡ cho tôi một phát?”

“Tôi không có mặt lúc đó.”

“Tại sao có thể như vậy, mỗi lần tôi gặp đại vận cậu đều không có mặt. Nhưng mỗi lần cậu rơi vào tuyệt cảnh tôi đều đi theo?” Vương Thiên Phong đập mạnh xuống bàn trà. Khay trà và chén trà trên bàn thuận thế “Nhảy lên”.

“Có chuyện gì vậy ?!” Nghe thấy tiếng A Thành ở trong bếp hô lên hỏi

“Không có gì.” Minh Lâu đáp rồi quay đầu mắng, “Đồ điên, thành thật đợi sẽ chết hả”.

“Người có văn hóa cũng bắt đầu chửi người rồi.”

“Biết người chết là ai không?” Minh Lâu không đầu không đuôi hỏi một câu.

“Phản đồ của Đảng Cộng sản cũng là người liên lạc.” Vương Thiên Phong lấy trong túi ra một bao thuốc , anh ta nhìn xung quanh tìm gạt tàn.

Minh Lâu nhìn thấy bộ dáng của anh ta hỏi, “Đang tìm gì?”

“Gạt tàn.”

“Yên Hàng rốt cuộc là ai?”

“Tôi thật sự đang tìm một cái gạt tàn.” Vương Thiên Phong châm một điếu thuốc, Minh Lâu thuận tay lấy một chén rỗng từ bàn trà đưa cho anh ta làm gạt tàn.

“Thật ra tôi cũng không biết Yên Hàng là ai, tôi tìm một tên cấp dưới của Khấu Vinh, chi một số tiền. Hắn chỉ nói với tôi, Yên Hàng là một người phụ nữ, từng làm ở trạm vận chuyển ở Cáp Nhĩ Tân, sau đó đến Paris. “

“Bỏ gần cầu xa.” Minh Lâu suy nghĩ, “Tại sao không trực tiếp đến Nga từ Cáp Nhĩ Tân?”

“Cô ta nghĩ rằng có kẻ phản bội bên trong họ, đường sắt Trung Đông không thể đi qua, muốn đi đường vòng đến Tây Âu …” Vương Thiên Phong nói, “Đó là tất cả những gì tôi biết. Sở cảnh sát Cáp Nhĩ Tân nôn nóng muốn lập công, giành cơ hội trước chúng ta, thủ sẵn tin tình báo không trao đổi với chúng ta, tìm một người liên lạc còn bị Yên Hàng giết chết”

“Yên Hàng thủ đoạn đủ tàn độc.” Minh Lâu thở dài.

“Ừm, tối nay bắt lấy cô ta, sẽ thêm cho cô ta một tội giết người.” Vương Thiên Phong nói.

“Anh đã chắc chắn địa điểm vây bắt tối nay ?”

“Chắc mà cũng không chắc, không ai nói trước được. Người của Khấu Vinh nói với tôi Yên Hàng thường xuất hiện ở đại lộ Champs Elysees.”

Một lúc sau, A Thành mang cà phê nóng, sữa, bánh mì dài và xúc xích ra. “Em không biết hai người sẽ đột nhiên đến, trong nhà chỉ còn mấy món này. ” A Thành nói,” Ngày mai em sẽ đi chợ mua ít rau cải về. “

“Chuyện ngày mai em không cần lo, bọn anh còn có việc.” Minh Lâu nói.

“Vương tiên sinh đến Paris dạy học à?”

“Tìm một người bạn.” Vương Thiên Phong đáp.

“Có lẽ em có thể giúp được cho hai người.”

“Cảm ơn.” Minh Lâu nói, “Em chỉ cần chăm chỉ đi học.”

Nghe mấy lời này A Thành hơi cúi đầu có chút chột dạ.

Mặc dù thức ăn không được tinh xảo nhưng đối với Vương Thiên Phong chúng đặc biệt ngon. Trước mặt thức ăn anh ta ăn uống không chút khách khí

“Ngồi xuống cùng ăn luôn.” Minh Lâu nói với A Thành.

“Em không ăn đâu, em đã hẹn cùng ăn với bạn học. Tối nay còn có lớp, tan học em muốn đi đến mấy tiệm hoa đưa công thức trà hoa mới. “

“Em thật sự vừa học vừa làm à.” Minh Lâu ngạc nhiên, anh nghĩ lời lúc đầu cậu chỉ nói chơi thôi.

“Dạ, trước khi tốt nghiệp làm vài công việc thực tế sẽ tốt hơn.”

“Haizz, việc làm ngoài giờ này một ngày có thể kiếm được bao nhiêu ?” Vương Thiên Phong giống như lơ đãng hỏi

“Ban đầu là 10 franc một ngày, sau nửa tháng là 15 franc một ngày.”

“Tốt, tay làm hàm nhai. Không giống tiên sinh nhà cậu, ký sinh trùng của chủ nghĩa tư bản.”

“Lời nói của Vương tiên sinh có chút khuynh hướng chủ nghĩa cộng sản.” A Thành nói.

“Đừng nói nhảm.” Minh Lâu quát ngăn A Thành lại.

A Thành nở nụ cười, khí chất tao nhã ôn hòa, khiêm tốn bao hàm sự đôn hậu và bổn phận.

“Tôi không có khuynh hướng chủ nghĩa cộng sản, tôi là chủ nghĩa đế quốc.” Vương Thiên Phong nói.

“À, đả đảo chủ nghĩa đế quốc!” A Thành thuận miệng nói.

Lần này, đến lượt Minh Lâu cười trộm

“Thằng nhóc này …” Vương Thiên Phong bị lời nói của A Thành làm cho cứng miệng.

“Em đi trước. Hai người từ từ ăn. Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, buổi tối không cần chờ cửa, em trở về rất muộn.”Nói xong A Thành mở cửa rời đi.

Vương Thiên Phong nhìn A Thành đóng cửa rồi nói: “Cậu ấy không giống một người hầu chút nào, có chút dịu ngoan nhưng không khiêm tốn.”

“Tự do thể hiện tính cách là chuyện tốt.” Minh Lâu nói, “Còn nữa, người trong nhà cũng không coi em ấy là người hầu.”

“Cậu ấy không phải là con của người hầu nhà cậu hả?”

“Mẹ nuôi của em ấy tạo nghiệp chướng, em ấy trước đây đã chịu không ít khổ.” Nhớ lại chuyện cũ Minh Lâu luôn cảm thấy đau xót trong lòng.

“Ồ, hóa ra Minh tiên sinh của chúng ta có một thế giới nội tâm đầy tình yêu thương và cảm thông”

“Ý anh là gì?”

“Cậu nói xem, đứa trẻ này không đọc những cuốn sách chết chóc, nhưng tôi có thể đọc được mùi của Yên Hàng từ trên người cậu ấy.” Vương Thiên Phong nói ra sự nghi ngờ của mình.

Lời nói của Vương Thiên Phong khiến Minh Lâu có chút không tiếp thu được, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mặt hắn, từng chữ từng chữ nói: “Đứa nhỏ nhà tôi chưa bao giờ quan tâm đến chính trị.”

“Vâng, tôi hiểu.” Vương Thiên Phong nói, “Đừng khẩn trương, tôi không nói cậu ấy có liên quan đến chính trị. Ý tôi là hoa sơn trà cậu ấy trồng, cây hoa đó dường như có mùi của Yên Hàng”

“Bệnh viêm mũi của anh đã khỏi?”

“Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu. Lúc tôi đánh nhau với Yên Hàng, tôi ngửi thấy hương hoa này trên người cô ta.”

“Không phải anh nói cô ta đã tấn công anh từ phía sau ư?”

“Đúng vậy, cho nên tôi rất nhạy cảm với hơi thở của cô ta.”

Yên tĩnh qua đi, Minh Lâu nói: “Có rất nhiều tiệm hoa ở Paris.”

“Đúng, nhưng mục tiêu tối nay của chúng ta là trên đại lộ Champs Elysées.”

“Ý anh là tìm tiệm hoa trên đại lộ Champs Elysées.”

Vương Thiên Phong gật đầu.

“Ăn thôi.”

“Thấy dáng vẻ anh ăn tôi không có khẩu vị” Minh Lâu lo lắng không yên một cách khó hiểu. Đôi khi anh thật sự tin vào trực giác của Kẻ Điên, trực giác của anh ta luôn chính xác như vậy.

Yên Hàng mà Vương Thiên Phong nhắc tới tên là Quý Uyển, giảng viên Đại học Paris, xuất thân trong một thế gia ở Cáp Nhĩ Tân đã cho cô ấy một chiếc ô để hành động tốt nhất. Khi ở Paris, Quý Uyển đã gặp Minh Thành – người đến Paris để học, cũng thành công để A Thành trở thành bạn đồng hành của mình. Tháng 10 năm 1934, A Thành chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, biệt hiệu Thanh Từ.

Mà đêm nay cũng là đêm Thanh Từ và Yên Hàng liên hệ.

Bởi vì tiểu tổ hai tại trạm vận chuyển cách mạng có kẻ phản bội, tổ chức đã ra lệnh cho tất cả các thành viên nhanh chóng di dời. A Thành là người cuối cùng nhận lệnh rút lui. Điều cậu không ngờ là tối nay sẽ có người cùng cậu đến nơi hẹn.

Buổi tối mười một giờ, gió lạnh buốt thấu xương, trên trời có chút tuyết rơi lạnh lẽo, Minh Lâu và Vương Thiên Phong đã đi tới không dưới bảy, tám tiệm hoa. Trong lòng Minh Lâu biết rõ mỗi trạm vận chuyển cách mạng nhất định sẽ có một nơi cư trú cho nên anh cố ý khiến Vương Thiên Phong đi vòng vo, quanh quẩn các tiệm hoa nhỏ.

Vương Thiên Phong trời sinh là một con chó săn, anh ta vừa đi vừa lẩm bẩm: “Có gì đó không đúng.”

“Có chuyện gì ?” Minh Lâu hỏi.

“Tôi cảm thấy sau lưng có một ánh mắt, như thể …”

“Người của Khấu Vinh?”

Vương Thiên Phong gật đầu.

Khấu Vinh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Cáp Nhĩ Tân, hắn vẫn luôn đuổi theo đường dây của Cục Vận chuyển Đảng Cộng sản. Nghe Vương Thiên Phong nói như vậy, Minh Lâu không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng, anh nghĩ thầm nếu thật sự là Khấu Vinh đến để truy sát vậy thì rắc rối to rồi.

“Chúng ta tách ra đi.” Vương Thiên Phong đột nhiên yêu cầu.

Đây đúng là những gì Minh Lâu nghĩ trong đầu, nhưng câu này phải từ miệng Vương Thiên Phong nói ra mới có thể xem như có một lớp “Bảo hiểm”.

“Được.” Minh Lâu phụ họa

“Thông minh chút.”

“Anh cũng vậy.”

Sau khi hai người tách ra Minh Lâu vừa đi vừa dừng, qua lại mấy vòng, xác nhận không có ai theo sau anh mới đi vòng từ phía sau đại lộ Champs Elysées đến một ngôi nhà kính trồng hoa hai tầng màu hồng.

Minh Lâu đang chuẩn bị quan sát xác nhận thì bất ngờ nhìn thấy bóng lưng rất quen thuộc, một chàng trai tuấn dật tiêu sái đẩy cửa đi vào nhà kính. Bóng dáng này khiến nội tâm Minh Lâu tràn ngập khiếp sợ và chấn động, anh căng thẳng không kiểm soát được.

Điều này không thể là sự thật! Anh nghĩ đứa trẻ vốn dịu dàng nghe lời, ít nói, chỉ một lòng nghiên cứu học tập sẽ bước chân vào vùng biển gián điệp đầy máu tanh mưa gió hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Minh Lâu quan sát xung quanh, không gian thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Sẽ có chuyện xảy ra! Trong lòng Minh Lâu dâng lên một dự cảm xấu. Đột nhiên, anh nghĩ đến thân phận điệp viên hai mang của mình, có lẽ có thể sử dụng thân phận “Áo lam xã” đi cứu đồng đội chân chính của mình, cứu người nhà của mình.

Không cần suy nghĩ nhiều, Minh Lâu bước vào cửa sau của nhà kính, anh vừa đi đến đầu cầu thang bỗng một trận gió mạnh ập đến, Minh Lâu cầm hộp súng theo bản năng di chuyển sang trái tránh một cú đấm lướt qua, nhìn thấy A Thành sắp lao tới gần,Minh Lâu rút hộp súng, cầm súng trong tay. A Thành tập trung cao độ chiếm thế thượng phong, cậu nhảy vọt lên tay không đoạt súng. Gương mặt lạnh lùng của A Thành khiến Minh Lâu trợn mắt há mồm. Ngưng mắt nhìn trong giây lát, cả hai lao vào giao đấu. A Thành thân nhẹ như lá. Minh Lâu nặng tựa như sắt. Khi cả hai từng bước đến gần, sức mạnh của Minh Lâu bùng phát, buộc A Thành phải quay lại tự cứu mình, súng trường của Minh Lâu nhắm thẳng vào A Thành. Cùng lúc này, một nòng súng đen cũng nhắm vào Minh Lâu.

Quý Uyển mái tóc đen bóng, mặc chiếc áo choàng bông gấm chĩa súng về phía Minh Lâu, ba người tạo thành hai thế đối đầu

“Là anh?” Quý Uyển kinh ngạc hỏi.

“Thật sự là cô.” Minh Lâu cũng không lấy làm ngạc nhiên

Quý Uyển nhìn rõ là Minh Lâu thì cất súng đi.

“Không phải cô ở Cáp Nhĩ Tân ư?” Minh Lâu truy hỏi

“Chúng tôi muốn mở thêm một tuyến vận chuyển nữa, trạm vận chuyển này liên kết Cục Vận chuyển Trung ương.” Quý Uyển nói, “Cậu ấy là Minh Thành là tuyến dưới tôi phát triển”.Cô ấy ý muốn bảo Minh Lâu bỏ súng xuống.

Minh Lâu giận dữ nhìn chằm chằm vào A Thành, A Thành lập tức hiểu được thân phận thật sự của Minh Lâu, cậu đột nhiên cảm thấy bối rối lo sợ không yên. A Thành không biết Minh Lâu là đặc vụ của “Áo Lam Xã”, càng không biết anh là một Đảng viên ngầm. Cậu từng dự đoán phản ứng của Minh Lâu khi biết cậu tham gia vào “chính trị” nhưng đều xa không bằng cuộc gặp gỡ chấn động lòng người tối nay.

Minh Lâu cầm lấy khẩu súng ném thẳng cho A Thành, A Thành bắt được khẩu súng. Minh Lâu bước lên lầu, A Thành theo sau.

“Quỳ xuống!”

Minh Lâu dừng bước, quay đầu buông một câu lạnh lùng. A Thành sợ hãi quỳ xuống.

Quý Uyển nhìn hai người họ, cô châm một điếu thuốc, thuận tay rót một tách trà hoa hồng cho Minh Lâu, “Hai người quen biết?” Quý Uyển hỏi.

“Đừng giả vờ hỏi, cô không biết em ấy là ai cô sẽ phát triển em ấy thành tuyến dưới?” Minh Lâu ngồi xuống uống ngụm trà.

“Chúng tôi gặp nhau trong một cuộc họp chia sẻ sách tại Đại học Paris một năm trước.”

“Một năm trước ?!” Minh Lâu đập mạnh tách trà, đứng phắc dậy, bắt đầu tìm kiếm trong phòng.

“Anh đang tìm cái gì?”

“Có nạng không?”

“Không có.” Quý Uyển trả lời.

Khi Minh Lâu nhìn thấy một chiếc ô được cắm trong ống hoa, anh thuận tay cầm ô lên đi về phía A Thành, Quý Uyển bất ngờ chặn lại trước mặt anh.

“Đặt nó sang một bên.” Quý Uyển hét lên.

“Tránh ra.” Giọng Minh Lâu bình tĩnh nhưng lộ ra vài phần nghiêm khắc.

“Cậu ấy là tuyến dưới của tôi.” Quý Uyển nói, “Tôi có quyền bảo vệ cậu ấy”.

“Em ấy là em trai tôi.” Minh Lâu lạnh lùng nói rồi đẩy Quý Uyển ra. Anh dùng lực quá mạnh, Quý Uyển đi giày cao gót “Lộp cộp” lùi lại mấy bước.

Minh Lâu cầm ô, cứ giơ tay lên là đánh xuống A Thành, không phân biệt mặt mũi. Lần này, A Thành không dám tránh, buộc chặt thân mình nghênh đón lửa giận của Minh Lâu.

Quý Uyển bước tới, dùng sức giữ chặt chiếc ô, nói: “Đủ rồi, đừng đánh nữa. Ngày mai cậu ấy phải đi làm nhiệm vụ quan trọng.”

“Nhiệm vụ gì?”

“Thanh Từ sẽ hộ tống số 43 đến Moscow.”

“Cô thay người đi.” Minh Lâu dứt khoát từ chối.

“Không được.”

“Không được cũng phải được.” Minh Lâu lấy lại ô, Quý Uyển dùng sức kéo chiếc ô vào tay.

Quý Uyển gằng từng tiếng nói: “Nghe này, số 43 chính là Thanh Từ. Lần này cậu ấy tự đưa bản thân đi, anh hiểu không?”

“Chết tiệt.” Minh Lâu mắng một tiếng rồi buông tay.

“Có một kẻ phản bội bên trong chúng ta vì vậy phải tung hỏa mù.” Quý Uyển nói, “Để kẻ địch nhầm tưởng lần này chúng ta sẽ đi hai người. Thật ra là vì Cục Vận chuyển xảy ra vấn đề, chúng tôi dự định bảo toàn thực lực, đưa Thanh Từ đến Moscow để huấn luyện. Tạm giải tán ‘Trạm hộ tống Paris’ này. “

“Em ấy đi bằng cách nào?” Minh Lâu hỏi.

“Sáng mai, khởi hành từ Ga Bắc Paris đến Berlin trước, ở đó có người tiếp ứng của chúng ta sau đó đến Matxcova.”

“Trực tiếp đi?” Minh Lâu nhìn A Thành, A Thành cúi đầu không dám nhìn anh.

“Phải. Đi đường sắt Siberia , giữa đường chuyển đến Berlin, đến Berlin cấp lại hộ chiếu nhập cảnh của Liên Xô.”

“Em ấy làm được không?” Minh Lâu có chút không tin.

“Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy thực hiện nhiệm vụ.”

Những lời của Quý Uyển khiến Minh Lâu lập tức hiểu được, hiểu được A Thành đã giấu mình làm rất nhiều chuyện, anh hỏi: “Em ấy đã đưa mấy lần? “

“Năm nay đã đưa ba lần, lần này tự đưa chính mình, xem như lần thứ tư.”

Tim Minh Lâu đột nhiên như có tảng đá đè xuống, đè đến khó chịu,  anh lẩm bẩm: “Lần thứ tư!”

Anh đứng dậy nói với Quý Uyển: “Tiểu tổ của các cô có kẻ phản bội, tay sai của Sở cảnh sát Cáp Nhĩ Tân đã văng lưới sẵn, nhà kính này rất có thể đang bị theo dõi, các cô làm sao rời đi.”

“Tôi biết!” Quý Uyển vô cùng bình tĩnh.

“Cô biết?”

“Phải. Nhưng tôi phải ở lại đây. Chồng tôi là người phụ trách trạm vận chuyển cách mạng này. Anh ấy sẽ đến đây đón tôi lúc hai giờ sáng. Tất nhiên, nó cũng có thể là một cái bẫy. Nhiệm vụ của tôi hôm nay, thứ nhất để A Thành an toàn rút lui, thứ hai chờ chồng tôi”

“A Thành bước vào ngôi nhà này cũng là lúc tử kỳ đến.” Minh Lâu ngắt lời.

“Nếu anh có thể tìm thấy chúng tôi, anh có thể cứu cậu ấy.” Quý Uyển nói.

“Còn cô thì sao?” Minh Lâu hỏi.

“Tôi, nếu chồng tôi không rơi vào tay kẻ địch, hôm nay chúng tôi có thể thoát khỏi đây. Nếu, chồng tôi chết, hoặc có kẻ phản bội, lúc hai giờ sáng tôi sẽ bị bắt hoặc bị xử bắn.”

Quý Uyển nói: ” Anh cũng biết, tôi đối với cái chết tràn ngập sự sợ hãi. “

“Cùng nhau rút lui từ phía sau.” Minh Lâu dứt khoát quyết định.

Quý Uyển từ chối, nói: “Không, tôi phải đợi chồng tôi.”

“Cho đù đó là cái bẫy?”

“Nên đến cũng sẽ đến, thay tôi đưa Thanh Từ xuất cảnh bình an.” Quý Uyển hô hấp có chút dồn dập.

“Cô đã nghĩ kỹ chưa?” Minh Lâu hỏi lại.

“Rồi.” Quý Uyển chắc chắn. Sau đó cô nhìn A Thành, nói với Minh Lâu, “Đừng trách cậu ấy.”

“Tôi không trách em ấy.” Minh Lâu cũng liếc nhìn A Thành.

“Cũng đừng trách tôi.” Quý Uyển thở dài một tiếng.

Minh Lâu đến gần A Thành, A Thành ngước nhìn anh. Minh Lâu kéo cậu đứng lên, anh nói, “Em nhớ kỹ, cho dù tối nay chết cũng không được hô khẩu hiệu.”

A Thành gật đầu.

“Đừng trách anh!” Minh Lâu nói với một giọng trầm xuống.

A Thành đột nhiên cảm thấy chua xót, ranh giới giữa sự sống và cái chết, quá đơn giản và rõ ràng.

Hai giờ sáng, cảnh tượng không muốn nhìn, không muốn xảy ra nhất cuối cũng vẫn diễn ra. Cái được gọi là lần rút lui cuối cùng của đôi “vợ chồng” thật ra là một cái bẫy chết người. Quý Uyển đã bị bắn chết trên đường, Minh Lâu biết Vương Thiên Phong chắc chắn đang ở gần đó, hai nhóm người chờ cá sa lưới, trước sau không có đường chạy, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết.

Giữa trời tuyết, trong gió lạnh. Họng súng của Minh Lâu chĩa vào đầu A Thành, anh quát: “Nói! Nếu em nói sai một câu, em sẽ xong đời.”

Vương Thiên Phong cầm súng đứng ở đầu ngọn gió.

A Thành quỳ trên tuyết, trong mắt tất cả đều là màu đỏ của máu. Thi thể của Quý Uyển đang nằm ngang trước mặt cậu, vào lúc này, A Thành dùng ý chí ương ngạnh của mình buộc chặt dây thần kinh, sự uy hiếp của cái chết đã không còn đủ để làm cậu sợ hãi, nỗi đau mất đi đồng đội mới là gốc rễ của nỗi đau.

Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Minh Lâu lại cởi bỏ áo ấm của cậu, bởi vì cậu phải dựa vào cái lạnh để run rẩy, phản ứng sinh lý tự nhiên này chính là biểu hiện “sợ chết” của cậu vào lúc này. Minh Lâu đang vì “mạng sống” của A Thành lót đường . Một nhà cách mạng ngoan cường sẽ không bởi vì một khẩu súng chĩa vào đầu mà run sợ, còn kẻ phàm phu tục tử sẽ vì muốn sống mà cầu xin thương xót. Cho nên A Thành bắt đầu “van xin”, hy vọng có thể sống sót từ chỗ chết.

“Tiên sinh, tiên sinh, em thật sự không biết gì cả…”

“Đại ca, đại ca, em đến là để đưa công thức trà hoa mới, em cái gì cũng không biết…”

“Vương tiên sinh, Vương tiên sinh, cứu mạng, cứu…”

Minh Lâu đá A Thành một cú mạnh, A Thành đau đến co quắp người trong tuyết, Minh Lâu quát: “Đưa công thức trà hoa mà phải đưa lúc đêm khuya không một bóng người? Lời dối trá này gạt được ai! ” Câu này cũng là điều Vương Thiên Phong muốn hỏi.

“Quý Uyển tiểu thư gọi điện … Nói với em, tối nay có bữa tiệc khiêu vũ, phải tới…mười hai giờ đêm mới kết thúc, em tính thời gian, khoảng một giờ thì lại đây…Em nói đều là sự thật. Anh Minh Đường có đôi khi cũng đến tiệm hoa vào giờ này…Bọn em nghiên cứu công thức nước hoa mới cũng thường xuyên đến đây thỉnh giáo Quý Uyển tiểu thư…Em đưa công thức, đưa nước hoa đều là vì phục vụ cho nghiên cứu.”

Nòng súng lạnh lẽo lại chạm vào cổ họng A Thành, lần này, Minh Lâu và cậu nhìn nhau. A Thành thể hiện vẻ mặt tuyệt vọng, cậu quỳ trong tuyết, ngước nhìn Minh Lâu. Không biết là bông tuyết tan chảy trên mặt hay là nước mắt đang trào ra từ đáy mắt, cậu kêu lên:”Ca ca, ca ca tha mạng…”

Đôi giày của Minh Lâu đạp mạnh nghiền nát lớp tuyết, mặt lạnh như băng, tựa như không đành lòng, “Vèo” rút súng về, anh nói: “Kẻ Điên, anh tới chấp hành.” Trong giọng nói có sự không nhẫn tâm cùng dứt khoát.

Vương Thiên Phong chửi thầm một câu, hận Minh Lâu để anh ta trở thành kẻ xấu.

“Đáng tiếc.” Vương Thiên Phong cố ý thở dài, “A Thành, cậu chọn thời gian sai bước vào nơi không nên đến, cậu chết rồi, cũng đừng trách tôi, tôi cũng không muốn làm chuyện này, trừ khi cậu … Cậu suy nghĩ lại xem, nếu không phải cậu đi nhầm chỗ mà chỉ là đi sai đường, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.”

Sau khi Vương Thiên Phong nói xong, anh ta quay lại nhìn Minh Lâu, Minh Lâu xoay người không để ý tới. Vương Thiên Phong lại mắng “Thằng khốn” rồi giật chốt khẩu súng.

Trong gió tuyết, thân hình gầy gò của A Thành càng thêm run rẩy.

Bất kể phòng tuyến tâm lý là “mạnh mẽ” hay “yếu đuối”, trước họng súng đều dễ dàng bị chọc thủng. Trừ phi nội tâm mạnh mẽ thấy chết không sờn hoặc là thật sự không biết gì cả.

Vương Thiên Phong nói: “Tôi hỏi cậu lần cuối…”

A Thành lắc đầu.

“Ầm” một tiếng súng nổ, viên đạn sượt qua tai A Thành, thân thể A Thành theo bản năng chấn động nhưng không có ngã xuống.

Vương Thiên Phong thu lại súng, anh ta nói với Minh Lâu, “Đứa nhỏ Minh gia nhà cậu đủ kiên cường.”

Một phát súng lướt qua tai, A Thành biết, Vương Thiên Phong tin vào lời nói của cậu, cuối cùng cậu đã “sống sót”. Tương tự, khi phát súng lướt qua tai, Minh Lâu âm thầm thở phào một hơi. Vương Thiên Phong cởi áo khoác quấn quanh người A Thành và nói: “Sau này cậu đừng lại vừa học vừa làm nữa, Minh gia cũng không phải không nuôi nổi đứa nhỏ, tiết kiệm gì chứ, sau này đừng tiết kiệm nữa, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn.”

Minh Lâu tối sầm mặt lại không nói gì.

A Thành sắc mặt xanh tím vì lạnh, trên mặt cậu dính đầy tuyết, cậu run rẩy đứng lên.

Vương Thiên Phong nói với Minh Lâu: “Được rồi, vẫn chỉ là đứa nhỏ, từ từ mà dạy.”

Nháy mắt, trên ngã tư đường vang lên tiếng vó ngựa, cỗ xe ngựa bắn chết người lại chạy trở về.

Minh Lâu ngẩng đầu nhìn thấy Khấu Vinh đang ngồi trên xe ngựa, may mắn phán đoán của anh là đúng, Sở cảnh sát Cáp Nhĩ Tân đã cử một đội tới. Anh đã sáng suốt không phá vòng vây từ bức tường phía sau của nhà kính.

Khấu Vinh cười nói: “Tôi biết các người nằm mai phục cùng với tôi, bắt đầu từ lúc ở Cáp Nhĩ Tân, cuối cùng vẫn do tôi giết Yên Hàng, các người cái gì đều….”

Lời còn chưa dứt Vương Thiên Phong đã giơ súng bắn trúng Khấu Vinh. Khấu Vinh trúng đạn giữa trán, hắn ngã xuống khỏi xe ngựa, cơ thể nảy lên trên mặt tuyết.

“Mày giết Yên Hàng, bọn tao giết mày, cho nên bọn tao đã giết Yên Hàng.” Vương Thiên Phong vừa nói vừa phóng lên xe ngựa.

“Anh điên rồi!” Minh Lâu rống lên với Vương Thiên Phong.

“Cậu không muốn giết hắn ư?” Vương Thiên Phong chặn họng Minh Lâu, “Nếu thả hắn trở lại, công lao thuộc về hắn, oan ức chúng ta gánh. Còn nữa, hắn sẽ buông tha cho A Thành nhà cậu? Đến lúc đó ngay cả cậu cũng không thể thoát khỏi liên can. Đi thôi, tổ đội của hắn còn đang chờ “đen ăn đen” đó. “

Vương Thiên Phong mỗi câu nói đều chính xác, Minh Lâu không nói thêm nữa, anh phụ giúp A Thành lên xe ngựa, thuận thế cởi còng tay cho cậu. Vương Thiên Phong đánh xe ngựa rời khỏi đại lộ Champs Elysées.

Vào lúc năm giờ sáng, không đợi trời sáng tỏ , Vương Thiên Phong đến đồn cảnh sát Paris báo án, bày tỏ đồng hương của anh ta gặp cướp bóc ở đại lộ Champs Elysees, cầu xin sự giúp đỡ của cảnh sát.

Cùng lúc đó, Minh Lâu đưa A Thành đến thẳng ga Bắc Paris. Trên sân ga hai người vẫn im lặng mãi cho đến lúc sắp chia tay.

“Anh là một người lính, từ giờ trở đi em cũng vậy.” Minh Lâu đột nhiên mở miệng.

A Thành mắt ngấn lệ nhìn anh với sự kính trọng nhân đôi.

“Không cho phép khóc.” Minh Lâu gào to.

“Vâng.” Lời tuy nói thế nhưng A Thành vẫn không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Không liên quan yếu đuối, trong đôi mắt chứa ý “Quyết biệt”(*). Cậu biết rõ một khi bước vào cuộc hành trình này sẽ lành dữ chưa biết, tương lai khó liệu.

(*)Từ biệt không biết ngày gặp lại

“Đi đi. Tiểu tổ hộ tống của em toàn bộ bị tiêu diệt, em bây giờ là một con diều đứt dây, anh sẽ xin chỉ thị Cục phía Nam chuyển em đến bên cạnh anh làm việc. Phía quân thống bên này, em đã biết thân phận thật sự của anh, cục quân thống đặc cách thu nhận em làm sĩ quan phụ tá cho anh để thuận tiện cho công việc. “Minh Lâu chăm chú nhìn A Thành, anh nhìn đứa trẻ lớn lên bên cạnh mình, trong mắt có cảm giác cay xè “Anh đợi em học thành tài trở về.”

A Thành gật đầu, cố gắng che đậy nỗi buồn trong lòng.

“Hãy nhớ lưới có thể bắt cá nhưng không thể bắt được chim trên trời. Một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn là “cá” sa lưới mà là thiên nga tự do bay lượn.” Minh Lâu ân cần chỉ dạy lần cuối.

A Thành đứng nghiêm, hướng về phía Minh Lâu chào theo nghi thức quân đội …

~~~~~ END ~~~~~

Có sẵn diễn viên rồi thì sao có thể không có vid FMV

Tác giả:

Xin chào các đồng đạo lỡ bước lạc vào nơi đây. Đây là blog cá nhân, đăng những gì Pan Pan thích nếu không hợp khẩu vị xin lặng lẽ rời đi đừng nói lời cay đắng. Edit dựa trên QT + Gg chắc chắn sẽ có chỗ sai, xin nhận ý kiến đóng góp của mọi người.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “[Kẻ Ngụy Trang]Phiên ngoại chi Yên Hàng và Thanh Từ

  1. Thật sự là mối quan hệ của Minh Lâu và A Thành trong phim là 1 mối quan hệ rất đặc biệt, không chỉ là tình bạn, tình thân mà còn có sự thấu hiểu và đồng cảm rất lớn, nói cách khác là 1 mối quan hệ rất phức tạp.
    Theo cảm nhận của mình, tình cảm của A Thành đối với Minh Lâu có 2 khía cạnh chính: biết ơn và tôn sùng, biết ơn 1 bị ân nhân, tôn sùng 1 vị chủ nhân. Biết ơn, chính là vì Minh Lâu xuất hiện quá đúng lúc, như 1 tia sáng hiếm hoi trong tuổi thơ tăm tối của cậu, vừa vặn trở thành 1 ơn nghĩa mà cậu không thể trả hết. Minh Kính tuy rằng rất thương A Thành, nhưng rất ít thể hiện ra ngoài, mà đối với Minh Đài lại cưng chiều tuyệt đối, nên mình cảm thấy đối với sự thiếu tình cảm của cậu, Minh Lâu gần như là người duy nhất bảo bọc và quan tâm cậu đến từng chút một, dần dần gây cho cậu sự biết ơn vô hạn với Minh Lâu. Còn về tôn sùng, chính là vì năm 10 tuổi A Thành gặp được 1 người quá tốt, 1 người cứu cậu khỏi sự hành hạ đau đớn, 1 người có lý tưởng cao đẹp, 1 người anh cả ân cần, Minh Lâu trở thành tấm gương mà cậu khao khát được học theo, trở thành ánh sáng mà cậu luôn ngước nhìn, anh bảo cậu làm gì, cậu sẽ làm cái đó, vì vậy mới có câu nói: “Đại ca làm việc cho ai không liên quan đến tôi, tôi chỉ biết bản thân đang thay anh ấy làm việc.” Minh Lâu xem A Thành là người nhà, nhưng A Thành thì luôn xem bản thân mình là 1 người làm, câu nói: “Trong nhà này, tôi chỉ là 1 người hầu thôi.” không phải là bộc phát lúc tức giận mà đó thật sự là suy nghĩ của cậu, cậu không thật sự xem mình là 1 thành viên của Minh gia mà là người nhận ơn của Minh gia nên phải dành cả đời để trả ơn. Bằng chứng là A Thành từng hỏi A Hương: “Cà phê của đại thiếu gia làm xong chưa?” chứ không hỏi: “Cà phê của đại ca làm xong chưa?” Khi nói chuyện với 1 người làm, cậu cũng gọi Minh Lâu như 1 người làm chứ không phải là 1 người em trai. Và khi Minh Lâu nói với cậu: “Em vất vả rồi.” thì cậu lập tức hỏi lại: “Đại ca, anh có ý gì?” dù lúc đó cả ánh mắt và lời nói của Minh Lâu đều chân thành, không hề chứa ẩn ý gì, đó là bởi vì cậu nghĩ mình không xứng để nhận được 1 câu: “Vất vả rồi” của anh, cậu nghĩ cậu làm việc cho anh là điều hiển nhiên, anh không cần quan tâm và càng không cần ghi nhận. Đó chính là tôn sùng. Đây chỉ là 2 khía cạnh chính mà mình cảm nhận được, bên cạnh đó còn có rất nhiều mảnh ghép khác giữa 2 người mà rất khó gọi tên, hoặc thậm chí là 2 khía cạnh này không hẳn lúc nào cũng tách biệt mà đôi khi chồng chéo và đan xen vào nhau. Những lúc A Thành đưa thuốc cho Minh Lâu, cậu luôn hạ bản thân mình thấp hơn vị trí anh đang ngồi, góc nhìn của cậu là ngước nhìn, vậy lúc đó là biết ơn nên sinh ra đau lòng cho ân nhân hay là tôn sùng nên tận tình chăm sóc cho chủ nhân? Mình nghĩ là cả 2. Hay khi A Thành hỏi Minh Lâu rằng Phong Tử có đồng ý với kế hoạch của anh không, Minh Lâu trả lời rằng: “Mặc kệ anh ta có đồng ý hay không, thì đây cũng là cách duy nhất có thể cứu được Minh Đài.” thì cậu đã lập tức hỏi lại: “Vậy còn anh thì sao?”, nói xong thì lập tức liếm môi rồi nói tiếp: “Một khi Phong Tử đồng ý kế hoạch của anh thì có nghĩa là…”. Lúc đó có lẽ Minh Lâu trong lòng cậu không chỉ đơn thuần là ân nhân hay chủ nhân. Ngoài ra, A Thành đối với Minh Lâu còn có 1 chút tình cảm, 1 chút gì đó mong muốn được quá phận, ví dụ như lúc cậu nghe điện thoại của Lương Trọng Xuân, vừa nói rằng: “Anh ấy sẽ lột da tôi mất.” mà mắt vừa nhìn về Minh Lâu đầy trêu đùa, hay khi cậu nói: “Anh có nổi giận hay không thì em không biết, nhưng em biết thằng bé nhất định sẽ làm anh nổi giận.” rồi chuồn mất, hay khi Minh Lâu bực dọc vì Độc Phong muốn hẹn gặp mình, rồi cứng giọng với A Thành về chuyện điện báo đáng nghi ở đường Scott, và cả câu: “Cậu ở phòng thư ký không học được cái gì cả, chỉ học được trò đổ lỗi cho người khác.” thì trên mặt A Thành đã hiện vẻ ấm ức rất rõ ràng, hay khi cậu tự ý cho người đi cứu Minh Đài ra khỏi trường quân đội đã bị Minh Lâu răn đe là nếu có lần sau thì cắt hết toàn bộ chức vụ của cậu, A Thành lúc đó cũng là vừa biết lỗi, vừa buồn khi nghe được câu đó từ Minh Lâu. Những lúc đó có lẽ cảm xúc của A Thành chính là tình cảm, là 1 chút gì đó thả lòng giữa 2 người, chứ không phải lúc nào cậu cũng phải hạ mình thấp hơn anh như những gì cậu luôn nhắc nhở bản thân mình.
    Còn tình cảm Minh Lâu dành cho A Thành, theo mình vừa là em trai, vừa là người đồng hành, và vừa là tri kỷ. Em trai là khi Minh Lâu nói với dì Quế đầy chắc chắn: “Dì yên tâm đi. Em ấy là người nhà. Chúng tôi sẽ chăm sóc em ấy.” hay khi chính anh nói với A Thành: “Lúc trước em thường hỏi tại sao, giờ không còn hỏi nữa, chứng tỏ em đã trưởng thành rồi.” A Thành chính là đứa trẻ mà anh đã nuôi lớn! Người đồng hành là khi những tách cà phê được đưa đến, những lúc cửa xe được mở sẵn, A Thành là người giúp anh chu toàn những việc nhỏ nhặt như thế, đồng hành với anh mọi lúc mọi nơi. Và tri kỷ là khi anh trầm ngâm tâm sự với cậu về nhiệm vụ đầu tiên của Minh Đài: “Tôi không thể tin được, là người đầu tiên đẩy em ấy ra chiến trường lại chính là tôi.” Những lúc phiền muộn, lo lắng, anh chẳng thể nào tâm sự được với ai, kể cả với Minh Kính, vì anh không muốn chị cả cũng phải lo lắng, ưu phiền về mình, chỉ có duy nhất A Thành là tri kỷ của anh!
    Có lẽ vì mối quan hệ nhiều tầng lớp chồng chéo của cả hai, mà khi xem phim, mình không thể tìm được cách xưng hô nào nhất quán cho cả 2 từ đầu đến cuối. Những lúc thoải mái, không bàn về công việc, 2 người có thể xưng với nhau là “anh – em”, nhưng khi có mặt người khác, khi đang ở chỗ làm, Minh Lâu có thể sẽ xưng là “tôi – cậu”, còn A Thành thì là “anh – tôi”. Tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh mà giữa 2 người sẽ có những mối quan hệ khác nhau, đóng những vai trò khác nhau trong cuộc đời của người còn lại. Mình nghĩ tình cảm của 2 người họ hơn tình yêu rất nhiều, thậm chí ngang bằng hoặc vượt lên trên cả tình thân, bởi lẽ nếu chỉ là tình yêu thì sẽ chẳng gắn bó và thấu hiểu nhau nhiều đến thế.
    Đó là cảm nhận của mình về mối quan hệ giữa Minh Lâu và A Thành trong phim, đây hoàn toàn là cảm nhận của riêng mình, và mình nghĩ là nó vẫn chưa đủ sâu sắc để bao quát hết tình cảm của 2 người họ. Nếu ad có đọc được comment này của mình thì mình cảm ơn ad rất nhiều vì đã dành thời gian đọc hết.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để viết cmt dài như vậy.
      Trong 3 phiên bản tiểu thuyết gốc, phim và tiểu thuyết reboot mình thấy tình cảm của Lâu Thành trong phim là sâu sắc nhất. Họ tin tưởng nhau tuyệt đối, như hai mà một, Chỉ khi chỉ có hai người họ mới thoải mái cởi bỏ lớp ngụy trang của bản thân.
      Tới thời điểm hiện tại mình chưa thấy có CP nào vượt qua được Lâu Thành. Đối với mình mối quan hệ giữa Minh Lâu và A Thành là sự thấu hiểu và gắn kết phức tạp, họ gắn kết vì một mục đích chung, một mục đích không chỉ cho riêng họ mà là cho cả đất nước.
      Về khoản xưng hô, A Thành trong mắt người ngoài là người làm của Minh gia, là cấp dưới của Trưởng quan Minh, là một tên ham tiền tài danh vọng, chính vì thế mới có chuyện Lương Trọng Xuân muốn cùng hợp tác buôn lậu kiếm tiền, Nam Điền Dương Tử lợi dụng làm tay sai. Việc họ xưng hô theo kiểu người bề trên và kẻ tôi tớ khi có người ngoài càng lấy được sự tin tưởng. Còn khi ở nhà kể từ khi di Quế trở lại A Thành mới đổi giọng xưng hô. Khi chỉ có hai người (hoặc chỉ có người nhà) họ vẫn xưng hô anh-em. Trong cảnh A Thành hấp tấp chạy vào báo tin cho Minh Lâu việc Minh Đài có chuyện đã lỡ miệng gọi đại ca khi có người ngoài ở đó, ta có thể thấy rõ biểu cảm hốt hoảng của A Thành, vẻ nghi ngờ của vị thư ký kia và sự trách móc thoáng qua của Minh Lâu. Trong cảnh bị cắt, khi chỉ có Lâu Thành và Minh Đường, A Thành thoải mái bảo Minh Đường tự đi rót rượu, có người hầu nào sai chủ như vậy không

      Thích

      1. Mấy ngày vừa rồi mình bận nhiều việc nên gần như quên mất comment của bạn luôn, xin lỗi bạn nhiều. Đúng như bạn nói thì mối quan hệ của Lâu Thành là rất sâu sắc, mà mình nghĩ là mình cần nhiều lần xem phim nữa thì mới có thể nhận ra hết. Còn 1 điều nữa là mình rất vui khi tìm được người có chung sở thích. Mình đã đọc gần hết các bộ truyện mà bạn đã dịch, cả những bộ đã hoàn và chưa hoàn. Rất cảm ơn bạn vì những bộ truyện này.

        Thích

Bình luận về bài viết này