Đăng trong Default, Trường thiên

[Nhiều CP]Tung hoành tứ hải – Chương 2

Trans: Qt + Gg dịch
Cre pic + Editor + Beta: Cass Panda

———-o0o———-

02-1

Rốt cuộc đổi thành Lý Huân Nhiên truyền dương khí cho Tiêu Cảnh Diễm, Tiêu Cảnh Diễm bình phục trở lại, làn da hồng hào mềm mại.

Hồ Bát Nhất đẩy Lý Huân Nhiên bằng cùi chỏ: Nhìn xem, từ cổ chí kim cậu vẫn là dáng vẻ mặt trắng nhỏ.

Lý Huân Nhiên liếc anh ta bằng nửa con mắt: Ừ anh không phải mặt trắng nhỏ anh là nhiều nếp nhăn.

02-2

Cả hai cảm thấy mang theo một chiếc bánh ú cũng chẳng phải vấn đề gì, sau khi thảo luận họ quyết định đưa Tiêu Cảnh Diễm về nhà.

Lý Huân Nhiên: Anh có thể đụng nước không?

Tiêu Cảnh Diễm: Có thể

Lý Huân Nhiên: Vậy đi tắm trước.

Tiêu Cảnh Diễm: Tắm là gì?

Hồ Bát Nhất: Thì là tắm thôi.

Tiêu Cảnh Diễm: Được, có Long Duyên Hương và phong lan không ? Ta thích cho các hương liệu này vào nước.

Lý Huân Nhiên: Không có, có ghế nhỏ và vòi nước. Lão tổ tông anh có thể chấp nhận không.

Tiêu Cảnh Diễm lộ vẻ mặt xấu hổ .

Hồ Bát Nhất kéo Lý Huân Nhiên qua một bên : Tổ tông của cậu là hoàng đế, cậu kêu người ta tắm rửa trên ghế nhỏ?

Lý Huân Nhiên: Vậy anh đi mua hương liệu cho anh ấy đi? Tóm lại là nhà tôi không có, hương liệu trong nhà tôi chỉ có hoa tiêu và đại hồi.

Hồ Bát Nhất: Cậu lừa người, lần trước ở nhà cậu tôi thấy cậu nấu thịt còn có lá thơm và quế!

02-3

Lý Huân Nhiên chỉ nói một câu : Tôi không có hương liệu, anh có tắm hay không.

Tiêu Cảnh Diễm nhìn Hồ Bát Nhất bằng đôi mắt chờ mong.

Hồ Bát Nhất: Bệ hạ, đi, tôi đưa anh đi CHĂM! SÓC! SỨC! KHỎE!

Hồ Bát Nhất bị Lý Huân Nhiên đá ra khỏi nhà.

02-4

Dù sao thì cuối cùng họ vẫn đi chăm sóc sức khỏe.

Nửa đêm cả ba người cùng đi tắm suối nước nóng .

Tiêu Cảnh Diễm nghĩ: Wow wow wow nơi chăm sóc sức khỏe này thật lộng lẫy!

Tốt hơn ở hoàng gia của ta nhiều.

Này, tại sao có cá ở đây, tại sao chúng cắn ta?

Hồ Bát Nhất vừa nói vừa nghịch nước: “Ồ, mấy con cá nhỏ này sẽ ăn hết da chết trên người, sau khi đi ra ngoài da người sẽ trơn mềm như trứng luộc.

Tiêu Cảnh Diễm hiểu ra, chàng ngẫm nghĩ một lúc thì nói: Không đúng, tiên sinh, theo cách nói này cả người của ta đều là da chết.

Hồ Bát Nhất thức tỉnh lập tức lăn lộn đẩy Tiêu Cảnh Diễm ra khỏi bồn tắm: Lý Huân Nhiên! ! Tổ tông của cậu bị cá ăn thịt!

02-5

Bất chấp những việc khó chịu đã trải qua, Tiêu Cảnh Diễm, người cuối cùng đã hút no dương khí và tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường mãn nguyện, lăn qua trái hai vòng rồi lại lăn qua phải hai vòng.

Tiêu Cảnh Diễm: Tiên sinh ta đói.

Lý Huân Nhiên không còn mở mắt nổi: Hồ Bát Nhất! Đi mua đồ ăn đi.

Hồ Bát Nhất: Cậu để cho tôi nghỉ ngơi một lát, nửa đêm xuống mộ còn đưa một cái bánh ú đi chăm sóc sức khỏe, cậu để tôi tự tiêu hóa trước đã.

Lý Huân Nhiên hỏi Tiêu Cảnh Diễm: Anh muốn ăn gì?

Tiêu Cảnh Diễm: Canh gà phục linh, bánh trôi hoa quế, vịt bát bảo, bảnh phỉ.

Hồ Bát Nhất giả vờ như không nghe thấy , Lý Huân Nhiên: Hồ Bát Nhất, hôm nay anh đã trộm mộ cũng đã tắm rửa sạch sẽ vậy ngày mai vào cục cảnh sát với tôi.

Hồ Bát Nhất bật dậy: Gì mà trộm mộ? Cậu không thấy Tiêu Cảnh Diễm vẫn còn sống hả? Cái này gọi là tôi đến gõ cửa nhà!

02-6

Lý Huân Nhiên: Anh có thể nói sự thật không vậy? Thành thật khai báo tội đã gây ra!

Hồ Bát Nhất hỏi Tiêu Cảnh Diễm: Anh có biết tôi không?

Tiêu Cảnh Diễm: Biết, nhưng khi ta quen biết chàng, chàng so với hiện tại béo hơn …

Âm cuối còn chưa phát ra, Hồ Bát Nhất vội vàng cướp lời: Huân Nhiên cậu thấy đó, tôi vào mộ của anh ấy, anh ấy còn quen biết tôi, tôi không chỉ đến thăm mà còn đưa tên trạch nam thâm niên này ra ngoài. Tôi đang làm việc giúp người!

Logic không chỗ nào chê.

Khi Lý Huân Nhiên còn đang ngơ ngác không biết phải phản bác thế nào, Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên nói: Ồ, đây không phải mộ của ta.

Lý Huân Nhiên: Hồ Bát Nhất, anh còn muốn chối!

Tiêu Cảnh Diễm: Đây là mộ của Các chủ Lang Gia.

02-7

Hồ Bát Nhất: Ai là Các chủ Lang Gia? Chưa nghe tên nhân vật này bao giờ.

Tiêu Cảnh Diễm: Là chàng đó.

Hồ Bát Nhất: Hả?

Lý Huân Nhiên: Hồ Bát Nhất! ! Hóa ra anh cũng là bánh ú ! Tôi sẽ giao nộp anh cho quốc gia!

Hồ Bát Nhất: Cậu đừng có làm ồn!

Hồ Bát Nhất nhìn Tiêu Cảnh Diễm: Anh nhận nhầm người rồi. Tôi sinh ra và lớn lên với một cơ thể phàm trần, anh xem, Lý Huân Nhiên trông giống hệt anh, chắc chắn anh là tổ tông của cạu ấy, Các chủ Lang Gia mà anh nói giống tôi, nói không chừng hắn là tổ tông của tôi.

Nghĩ đến đây Hồ Bát Nhất vỗ vào chân mình.

Hồ Bát Nhất: Á đù! Tôi vừa tự đào mộ tổ tiên mình? ? ? ?

02-8

Lý Huân Nhiên: Hồ Bát Nhất ơi Hồ Bát Nhất! Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay, lũ tràn vào miếu Long vương, tự mình đào mồ nhà mình!

Hồ Bát Nhất đảo mắt suy nghĩ: Đúng! Vậy nên tôi càng không phải trộm mộ! Tôi đây gọi là thăm người thân! Tôi đi tế tổ!

Tiêu Cảnh Diễm nhìn Lý Huân Nhiên, ba người đều im lặng vài giây, bầu không khí có chút bất an.

Tiêu Cảnh Diễm cuối cùng cũng lên tiếng: Ta hiểu rồi, cậu ấy giống ta bởi vì cậu ấy là một phần hồn của ta.

Tiêu Cảnh Diễm nhìn Hồ Bát Nhất: Năm xưa Các chỉ Lang Gia rút ba hồn sáu phách của ta ra để ta được bất tử. Nếu chàng ấy sử dụng phương pháp này với ta ắc cũng đã sử dụng cho bản thân.

Hồ Bát Nhất: Vậy tại sao anh lại chạy vào mộ của hắn?

Tiêu Cảnh Diễm: Ta vốn không có hoàng lăng, ta hợp táng với Các chủ Lang Gia, đã hiểu chưa?

02-9

Hồ Bát Nhất: Không hiểu.

Lý Huân Nhiên: Không hiểu.

Tiêu Cảnh Diễm: Vậy hai người đi mua cho ta canh gà phục linh, bánh trôi hoa quế, vịt bát bảo, bánh phỉ. Ăn no rồi ta giải thích với các người.

Tác giả:

Xin chào các đồng đạo lỡ bước lạc vào nơi đây. Đây là blog cá nhân, đăng những gì Pan Pan thích nếu không hợp khẩu vị xin lặng lẽ rời đi đừng nói lời cay đắng. Edit dựa trên QT + Gg chắc chắn sẽ có chỗ sai, xin nhận ý kiến đóng góp của mọi người.

Bình luận về bài viết này