Đăng trong Default, Trường thiên

[Nhiều CP]Tung hoành tứ hải – Chương 1

Trans: Qt + Gg dịch
Cre pic + Editor + Beta: Cass Panda

———-o0o———-

01-1

Hồ Bát Nhất đi đào mộ, đào ra hoàng lăng của Tiêu Cảnh Diễm.

Tiêu Cảnh Diễm xác chết vùng dậy.

Tiêu Cảnh Diễm dí theo Hồ Bát Nhất: Tiên sinh! Tiên sinh!

Hồ Bát Nhất tay vội chân loạn lấy móng của con lừa đen(*) ra.

Tiêu Cảnh Diễm: Tiên sinh, chàng gầy rồi.

Hồ Bát Nhất: … Ông nội mi (**).

Tiêu Cảnh Diễm: A, tiên sinh vẫn là tiên sinh.

(*Móng của lừa đen được cho là có khả năng khắc chế cương thi)
(**Nguyên gốc là “你大爷的” câu cửa miệng của Lận Thần và Hồ Bát Nhất.)

01-2

Hồ Bát Nhất chui ra từ lỗ đào mộ thì bị một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt. Lý Huân Nhiên sắc mặt xám xịt ngồi xổm: Anh lại đi trộm mộ!

Hồ Bát Nhất kéo Tiêu Cảnh Diễm ở phía sau lên: Lý Huân Nhiên tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám bắt tôi tôi sẽ giao tổ tông của cậu cho nhà nước.

01-3

Hồ Bát Nhất: Lý Huân Nhiên đây là tổ tông của cậu.

Lý Huân Nhiên: Tôi còn là tổ tông của anh kìa.

Hồ Bát Nhất: Anh ta thật sự là tổ tông của cậu! Haizz…..cậu cũng là tổ tông của tôi được chưa.

01-4

Hồ Bát Nhất kéo tay Tiêu Cảnh Diễm: Đã lên đây rồi thì đi hai bước đi.

Tiêu Cảnh Diễm tiến lên hai bước : A, ta vỡ rồi.

Hồ Bát Nhất: Ngủ mấy trăm năm rồi còn ngủ gì nữa.

Tiêu Cảnh Diễm: Không phải, gió lớn quá làm vỡ chân của ta.

Lý Huân Nhiên nhào tới: Mau! Bảo vệ văn vật! ! Hồ Bát Nhất, anh còn đứng ngây người ra đó làm gì, đây là tổ tông của tôi!

(Đoạn trên Hồ Bát Nhất nghe lầm chữ vỡ (碎=sui) thành ngủ (睡=shui))

01-5

Lý Huân Nhiên muốn đưa Tiêu Cảnh Diễm đến bệnh viện nhưng bị Hồ Bát Nhất kéo lại.

Hồ Bát Nhất: Cậu bị điên hả, nếu bệnh viện phát hiện ra đây là một cái bánh ú lớn (*) bọn họ không cắt tổ tông cậu ra làm tám khối mới lạ!

Lý Huân Nhiên: Vậy phải làm sao đây?

Lý Huân Nhiên hút một điếu thuốc.

Lý Huân Nhiên: Hay là chúng ta cứ giao cho nhà nước đi.

Hồ Bát Nhất: Lý Huân Nhiên, cậu cũng không cầu vụ lợi thật đó, ông đây bội phục cậu.

Lý Huân Nhiên định phản bác thì bị Tiêu Cảnh Diễm xen vào: Ồ, tiên sinh, trước đây chàng có nói rằng khi ta tỉnh lại cũng chỉ là một cái xác bất lão bất tử bất sinh bất diệt, nếu có bị thương cũng chỉ cần hút dương khí là được.

Hồ Bát Nhất và Lý Huân Nhiên đồng thời thở phào nhẹ nhõm .

Hồ Bát Nhất: Vậy thì đơn giản rồi, sao anh không nói sớm.

Lý Huân Nhiên: Đúng vậy.

“ Anh làm đi. ”/ “Cậu làm đi” Hai người nhìn nhau đồng thanh nói.

(*Bánh ú là tiếng lóng của dân trộm mộ, ý chỉ xác sống hoặc những chuyện phiền toái, gặp những thứ không sạch sẽ _Nguồn: Sưu tầm)

01-6

Hồ Bát Nhất: Cậu nghĩ tôi ngốc hả! Để cho một cái bánh ú lớn hút dương khí? Hút đến khô héo luôn thì phải làm sao đây?

Lý Huân Nhiên: Người do anh đưa ra ngoài anh phải phụ trách.

Hồ Bát Nhất: Ấy, tên nhóc nhà cậu, đây là tổ tông tám đời nhà cậu đó, cậu là con cháu không phụ trách thì ai phụ trách hả?

Lý Huân Nhiên gãi đầu: Nếu đã vậy hai chúng ta mỗi người một nửa, anh cho anh ấy hút trước tôi canh cho anh, nếu tình huống không ổn tôi còn có súng.

Lý Huân Nhiên vỗ vào thắt lưng. Hồ Bát Nhất suy nghĩ rồi cắn răng nói: Cứ thế mà làm!

Hồ Bát Nhất tiến tới trước mặt Tiêu Cảnh Diễm: Đến đây đi!

Hồ Bát Nhất mím môi nhắm mắt. Ngay khi Tiêu Cảnh Diễm đến gần, Lý Huân Nhiên vội vàng cắt ngang.

Lý Huân Nhiên: Không được không được, quá bứt rứt. Cảm giác như anh đang hôn tôi, thôi để tôi.

01-7

Lý Huân Nhiên hít sâu một hơi: Tôi thổi dương khí anh nhận nhé.

Tiêu Cảnh Diễm gật đầu.

Hồ Bát Nhất nhìn hai gương mặt giống hệt nhau từ từ tiến lại gần: Quả thật như đang nhìn sinh đôi.

Lý Huân Nhiên đem con bỏ chợ.

01-8

Chuyện hút dương khí cứ thế tiến thoái lưỡng nan.

Hồ Bát Nhất vỗ đầu: Tôi nghĩ ra một cách! Chắc chắn hữu ích nhưng phải trở về thành phố.

Lý Huân Nhiên: Thật hả?

Hồ Bát Nhất: Hoàn toàn không có vấn đề.

Lý Huân Nhiên: Vậy thì nhanh lên.

Hồ Bát Nhất kéo Tiêu Cảnh Diễm: Anh  có thể tự đi không?

Tiêu Cảnh Diễm lắc đầu đáng thương.

Hồ Bát Nhất: Vậy tôi cõng anh.

Tiêu Cảnh Diễm: Chàng đi đường có lắc lư không, lỡ lắc rơi rụng phải làm sao?

Hồ Bát Nhất lý sự: Vậy tôi bế anh nhé.

Tiêu Cảnh Diễm: Tiên sinh, chàng bây giờ gầy quá có thể bế nổi ta không?

Lý Huân Nhiên lặng lẽ nhìn hai người họ: Các người xem xe tôi là vật trang trí đúng không?

Lý Huân Nhiên chỉ về phía sau cậu, đèn xe cảnh sát đang bật sáng.

01-9

Trở lại thành phố, Hồ Bát Nhất nhìn thấy một cửa hàng McDonald’s.

Hồ Bát Nhất: Dừng xe! Chỗ này.

Hồ Bát Nhất vào cửa hàng rồi đi ra đưa cái ống hút cho Tiêu Cảnh Diễm cầm một đầu, anh cắn đầu còn lại.

Hồ Bát Nhất: Tôi truyền dương khí cho anh, tôi đếm 321, tôi thổi anh hút.

3 , 2 , 1 , Hồ Bát Nhất bật hơi, Tiêu Cảnh Diễm hít vào lăn ra ngất.

Lý Huân Nhiên bị sốc: Chuyện gì vậy!

Hồ Bát Nhất: Tiêu rồi có khi nào dương khí quá mạnh anh ta hút quá nhiều?

Tiêu Cảnh Diễm từ từ tỉnh lại.

Tiêu Cảnh Diễm: Tiên sinh… miệng chàng hôi quá, ta không hút nữa …

Tác giả:

Xin chào các đồng đạo lỡ bước lạc vào nơi đây. Đây là blog cá nhân, đăng những gì Pan Pan thích nếu không hợp khẩu vị xin lặng lẽ rời đi đừng nói lời cay đắng. Edit dựa trên QT + Gg chắc chắn sẽ có chỗ sai, xin nhận ý kiến đóng góp của mọi người.

Bình luận về bài viết này