Đăng trong Default, Trường thiên

[Lận Tĩnh]Như vậy rất tốt – Chương 3

Cre pic: Fuchuan76
Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

———-o0o———-

Chất lỏng phía sau Tiêu Cảnh Diễm gần như đã chảy hết trên đường đi, may mà tấm áo choàng cáo dày rộng, hấp thụ hơn phân nửa chúng, đáng tiếc sau này không thể mặc lại nó nữa.

Khi Lận Thần đặt câu hỏi, Tiêu Cảnh Diễm đang cố gắng chạm vào nơi đó, không biết hai người đã làm bao lâu, chàng luôn cảm giác có dị vật bên trong lỗ nhỏ khiến chàng không thích ứng được. Tiêu Cảnh Diễm bị lời nói của Lận Thần làm cho giật mình, lập tức chuyển tay gãy lưng.

Tiêu Cảnh Diễm gật đầu chầm chậm, Lận Thần không hiểu ý của chàng, “Ngươi biết?”

Tiêu Cảnh Diễm lắc đầu chầm chậm. Lận Thần: “…”

Tiêu Cảnh Diễm giật mình nhận ra hành động của mình có vẻ rất mơ hồ bèn nói: “Ý của ta là ngươi nói đúng nhưng ta cũng không biết tại sao.”

Lận Thần nghe câu trả lời của Tiêu Cảnh Diễm, ánh mắt y xoay chuyển, có chút ngượng ngùng muốn nói lại thôi, y quơ quào tay sợ Tiêu Cảnh Diễm không nhìn ra mình có chuyện muốn nói. Nhưng những hành động này rõ ràng là dư thừa, bởi vì Tiêu Cảnh Diễm vẫn đang lo lắng làm thế nào để giải tỏa cảm giác có vật thể lạ bên trong mình, tâm trí chàng hoàn toàn không để ý đến Lận Thần.

“Ừm.” Lận Thần hắng giọng.

Lúc này Tiêu Cảnh Diễm mới ngẩng đầu nhìn y: “Có chuyện gì sao tiên sinh?”

Lận Thần cảm thấy vòng vo với Tiêu Cảnh Diễm không phải cách tốt, hiện tại hai người cần hợp tác, có vấn đề gì phải nói ra. Nghĩ như vậy, Lận Thần tỏ vẻ bí ẩn rẽ nước đi đến ngồi cạnh Tiêu Cảnh Diễm.

“Tĩnh vương điện hạ,” Lận Thần ngừng lại thấy Tiêu Cảnh Diễm không tỏ vẻ gì với xưng hô này mới nói tiếp, “Con người ta ấy mà, không thích nhớ lại chuyện cũ, nếu xảy ra chuyện ta sẽ quên ngay, Tĩnh vương điện hạ ngươi thật ra có thể nhắc nhở ta vài câu.”

Lời nói không đầu không đuôi, Tiêu Cảnh Diễm nghe mà không hiểu chuyện gì.

“Tại sao tiên sinh nói vậy?”

“Cái đó…” Lận Thần nhíu mày, suy nghĩ tìm từ, “Bây giờ là tám năm trước phải không?”

Tiêu Cảnh Diễm gật đầu.

“Vào tám năm trước, ta nhớ rằng chúng ta không quen biết nhau đúng chứ?” Lúc nãy Lận Thần đã cố moi móc trí nhớ, suy nghĩ đến đau đầu cũng không tìm thấy chút ký ức nào về Tiêu Cảnh Diễm của tám năm trước.

Tiêu Cảnh Diễm kinh ngạc. Lận Thần cảm thấy bồn chồn. ‘Tiêu rồi, chẳng lẽ tám năm trước mình thật sự phụ bạc Tiêu Cảnh Diễm nhưng đã quên mất?’

“Tám năm trước ta cũng chưa từng gặp tiên sinh, đương nhiên là không quen biết.” Tiêu Cảnh Diễm nói rất nghiêm túc.

“Đúng, đúng vậy. Ha ha ha.” Nghe được câu trả lời Lận Thần ước gì tát bản thân mấy cái, cho mi suy diễn này.

“Còn về việc tại sao trong phủ có quần áo của tiên sinh, ta cảm thấy có thể tạm gác lại, đợi sáng sớm mai chúng ta đi ra ngoài, có lẽ có một số việc sẽ được giải quyết dễ dàng, tiên sinh đừng quá lo lắng.” Tiêu Cảnh Diễm suy nghĩ rồi nói thêm, “Lúc mới tỉnh lại ngươi và ta đều không có ý đó, ngươi đừng để tâm.”

Lận Thần vô cùng bất ngờ, ngay cả loại chuyện này mà Tiêu Cảnh Diễm cũng có thể buông tha cho y?

“Tiên sinh, bây giờ ngươi chỉ cần đặt bệnh tình của Tiểu Thù, Tô tiên sinh lên hàng đầu, việc còn lại ta sẽ thu xếp.”

Tiêu Cảnh Diễm nghĩ rất đơn giản, chuyện đã rồi không thể giết Lận Thần vậy có hỏi tội thế nào cũng vô ích, huống chi độc Hỏa Hàn của Lâm Thù còn trông cậy vào y.

Lận Thần nghe Tiêu Cảnh Diễm nói vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm, y hiểu ý của Tiêu Cảnh Diễm. Nhưng đồng thời trong lòng mơ hồ có chút xót xa, nhưng vì quá mơ hồ nên Lận Thần xem nhẹ cảm giác ấy.

Hai người tắm rửa xong, cơn buồn ngủ ập tới, Lận Thần xoa đôi mắt buồn ngủ, chuyện xảy ra hôm nay đến quá bất ngờ, hao tổn không ít sức lực của y, bây giờ tâm trạng được thả lỏng liền muốn ngủ.

Lận Thần tự giác vén màn, cởi giày định lên giường nằm. Tiêu Cảnh Diễm đi theo sau Lận Thần, nhìn một loạt hành động lưu loát của y với nhiều cảm xúc lẫn lộn.[Hắn thật sự không xem mình là người ngoài.]

“Được mượn giường của điện hạ ngủ một đêm quá tốt.” Lận Thần đột nhiên thò đầu ra khỏi chăn nhìn  thẳng Tiêu Cảnh Diễm đang có vẻ mặt phức tạp, y nở một nụ cười rạng rỡ.

Không thể không nói, lão các chủ và lão phu nhân quả thật có phần ưu ái cho y gương mặt này, ít nhất là khi cười khiến người ta rất có cảm tình.  Tiêu Cảnh Diễm nhìn gương mặt tươi cười của Lận Thần, đánh giá một cách cẩn thận rồi gật đầu tán thành.

Lận Thần nói câu chúc ngủ ngon sau đó lăn sang một bên chừa chỗ cho Tiêu Cảnh Diễm, y cuộn mình thành một con sâu mập mạp. Tiêu Cảnh Diễm đứng bên giường một lúc, cuối cùng thở dài, cởi giày lên giường ngủ. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ không ngủ được khi có người ngoài ngủ bên cạnh, Tiêu Cảnh Diễm còn định lên kế hoạch trước khi đi ngủ, nhưng không ngờ ngay khi chạm vào chiếc chăn bông mềm mại, cơn buồn ngủ ập tới như sóng triều nhấn chìm chàng vào giấc mơ ngọt ngào.

Khi hơi thở của Tiêu Cảnh Diễm đã ổn định và đều đặn, Lận Thần tưởng đã ngủ từ lâu mở mắt, đôi mắt y tinh tường nào có giống bộ dáng buồn ngủ vừa nãy.

Sáng hôm sau Lận Thần tỉnh lại có hơi không thích ứng với hoàn cảnh quá xa lạ, y cảnh giác theo bản năng. Đến khi đầu óc tỉnh táo Lận Thần mới nhớ ra đây là trong Tĩnh vương phủ của tám năm trước.

Lận Thần nhìn vị trí bên cạnh, tư thế ngủ của Tiêu Cảnh Diễm rất nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên bụng, trông có vẻ ngủ rất ngon. Lận Thần cảm thấy có gì đó không giống trong trí nhớ của mình, Tĩnh vương điện hạ nổi tiếng siêng năng, đáng lý giờ này đã tỉnh mới phải. Nghĩ vậy y cau mày, vươn tay định bắt mạch cho Tiêu Cảnh Diễm.

“Ai!” Tiêu Cảnh Diễm không mở mắt nhưng vẫn nắm chính xác tay của Lận Thần, lực tay của chàng vô cùng lớn.

“Úi, đau quá.” Lận Thần nhăn mặt kêu oai oái, tiếng kêu phóng đại trong căn phòng yên tĩnh.

Tiêu Cảnh Diễm cau mày, mí mắt chàng giật giật như cố gắng mở mắt.

“Đến giờ này rồi Tĩnh vương điện hạ không chuẩn bị vào triều sao?” Tiêu Cảnh Diễm buông tay, Lận Thần rút tay về vẫy vẫy xua đau.

Tiêu Cảnh Diễm mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ nhìn động tác khoa trương của Lận Thần, “Nếu vào triều Sở Kiều sẽ tới gọi, có lẽ hôm nay là ngày nghỉ.”

“Ngươi rất tin tưởng nàng ta.” Lận Thần cảm thán.

Tiêu Cảnh Diễm xoa bóp cái cổ đơ cứng, cảm giác bản thân như vừa bị ai đó trùm bao bố đánh một trận, cơ thể cực kỳ khó chịu.

“Rít” Tiêu Cảnh Diễm đang định ngồi dậy thì cảm nhận đau nhức ở đùi trong, cảm giác này chàng chỉ trải qua khi luyện công lúc nhỏ, sau khi trưởng thành chưa gặp phải lần nào.

” Sao lại thế này?” Tiêu Cảnh Diễm lẩm bẩm, nhưng Lận Thần ở ngay bên cạnh, chàng không tiện kiểm tra.

“Nếu hôm nay Tĩnh vương điện hạ được nghỉ vậy tiện cho chúng ta có thời gian điều tra một số chuyện.” Lận Thần biết tại sao Tiêu Cảnh Diễm trông như bị liệt, nhưng làm sao y có gan nói ra, y đành chột dạ nói sang chuyện khác.

Tiêu Cảnh Diễm cũng thôi để ý cơn đau này, chàng xuôi theo ý của Lận Thần gật đầu nói: “Tiên sinh nói đúng.”

Hai người rời giường rửa mặt, trong lúc ăn sáng, Tiêu Cảnh Diễm nhận thấy mọi người trong phủ dường như đã quen với sự xuất hiện của Lận Thần, bởi vì trên bàn có một số món không phải khẩu vị của chàng.

Sau khi thức ăn đã được đưa lên hết, Tiêu Cảnh Diễm cho tất cả người hầu ra ngoài, thậm chí là cả Sở Kiều. Lận Thần dường như không biết gì, vui vẻ ăn món mình thích.

“Sau khi dùng bữa tiên sinh muốn đến Tô trạch hay vẫn ở lại Tĩnh vương phủ.” Tiêu Cảnh Diễm nhìn thấy Lận Thần chỉ lo tận hưởng ăn uống không có ý định mở miệng, đến khi thấy y ăn ba cái bánh gói thủy tinh mới không nhịn được nữa mà lên tiếng.

“Tô trạch, ta đã lâu không nhìn thấy một Mai Trường Tô tung tăng chạy nhảy, phải đi nhìn cho kỹ.”

Tiêu Cảnh Diễm gật đầu rồi im lặng.

“Tĩnh vương điện hạ thì sao?” Lận Thần ‘Có qua có lại’.

“Trong phủ còn một số việc chưa xử lý xong, phiền tiên sinh nói với Tô tiên sinh một tiếng, đợi y nghỉ trưa xong, Tiêu Cảnh Diễm sẽ đến cửa quấy rầy.”

Suy tính của Tiêu Cảnh Diễm không nằm ngoài dự đoán của Lận Thần, dù kế hoạch sau này thế nào cũng phải sắp xếp nền móng trước khi tự tin đi bước tiếp theo, nếu không lấy cái gì tranh đoạt, thôi thì tắm rửa đi ngủ cho xong. Nếu Tiêu Cảnh Diễm kích động chạy đến gặp Mai Trường Tô ngay, như vậy Lận Thần chắc chắn sẽ đánh ngất Mai Trường Tô đưa về núi Lang Gia, trợ giúp một người như vậy lên ngôi Hoàng đế chỉ tổn hao tâm huyết, dù y có thuốc tiên cũng không cứu được.

Tuy rằng trong Tĩnh vương phủ có mật đạo thông đến Tô trạch nhưng Lận Thần không thể đi đường đó, y vẫn chưa thể xác định được Mai Trường Tô có biết quan hệ giữ y và Tiêu Cảnh Diễm hay không, tốt nhất cẩn thận mọi chuyện là hơn.

—–

Lúc Lận Thần tới đó, Mai Trường Tô đang đánh cờ, Phi Lưu ngồi đung đưa ngoài cửa giúp Mai Trường Tô trông chừng Yến đại phu. Đánh cờ rất mất sức, nếu bị Yến đại phu nhìn thấy, Tô ca ca của cậu sẽ lại bị mắng, cậu không khuyên được Tô ca ca mà cũng không muốn tức giận với huynh ấy nên đành giúp Tô ca ca trông chừng Yến đại phu. Lần này không nhìn thấy Yến đại phu lại gặp phải Lận Thần.

“Tiểu Phi Lưu!” Lận Thần xúc động nhìn Phi Lưu nho nhỏ, tám năm qua đi, thế mà y có thể quay ngược thời gian. Y tươi cười cúi người nhéo má Phi Lưu, chỉ khi ở bên cạnh Mai Trường Tô, Phi Lưu mới hoạt bát thế này. Phi Lưu định chạy nhưng lại bị Lận Thần giữ chặt một cách dễ dàng.

Phi Lưu mở to hai mắt, cậu không tin võ công của Lận Thần lại tiến bộ nhanh như vậy. “Xấu xa!”

Gương mặt của Phi Lưu bị Lận Thần nhéo biến dạng, cậu cố chạy thoát về phía Mai Trường Tô để cầu cứu.

“Lận Thần.” Mai Trường Tô buông sách cờ trong tay, nhìn hai người họ một cách bất lực.

“Đã lâu không gặp.” Lận Thần nhìn dáng vẻ quen thuộc của bạn tốt mà thầm cảm thán, dáng vẻ có thể tung tăng chạy nhảy của tên tiểu tử này thuận mắt hơn nhiều.

Mai Trường Tô ngẩn người không hiểu lời nói của Lận Thần là thế nào.

“Sao thế? Nhìn thấy ta vui quá quên cách nói chuyện luôn à?” Lận Thần luồn tay vào ống tay áo, vẻ mặt đắc ý.

“Không vui không vui!” Phi Lưu từ phía sau Mai Trường Tô thò đầu ra, lè lưỡi với Lận Thần.

“Huynh thôi đi, hôm qua vừa gặp xong, ta chưa tới mức một ngày không gặp như cách ba thu với huynh.” Mai Trường Tô nói theo ý của Phi Lưu, Phi Lưu gật đầu chắc nịch tỏ vẻ tán thành.

Lận Thần cầm quạt chỉ vào hai người họ và cười mắng:

“Hai tên không lương tâm.”

———-(Còn tiếp)———-

Tác giả:

Xin chào các đồng đạo lỡ bước lạc vào nơi đây. Đây là blog cá nhân, đăng những gì Pan Pan thích nếu không hợp khẩu vị xin lặng lẽ rời đi đừng nói lời cay đắng. Edit dựa trên QT + Gg chắc chắn sẽ có chỗ sai, xin nhận ý kiến đóng góp của mọi người.

Bình luận về bài viết này