Đăng trong Default, Trường thiên

[Lận Tĩnh]Như vậy rất tốt – Chương 2

Cre pic: Fuchuan76
Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

———-o0o———-

“Lận các chủ, ngươi đáng tội gì?”

Quần áo trên giường bị xé rách tàn tạ, có thể thấy tình hình vừa rồi mãnh liệt cỡ nào, Tiêu Cảnh Diễm nghiến răng nghiến lợi chọn ra một chiếc áo ngoài tương đối hoàn chỉnh mặc vào trước, may mà trong phòng có đốt than ấm áp nên chỉ mặc mỗi chiếc áo này cũng không thấy lạnh.

Hỏi tội không thể hỏi trên giường. Cho dù Tiêu Cảnh Diễm có tức giận thế nào cũng không thể làm vậy, chàng mặc áo ngoài chuẩn bị bước xuống giường, chân vừa chạm đất liền ngã khụy không chút sức lực. Tiêu Cảnh Diễm trừng mắt nhìn Lận Thần bằng đôi mắt đỏ ngầu, chàng cau mày nói: “Ngươi đi xuống.”

Lận Thần ngượng ngùng nghe theo.[Chẳng lẽ có cách khác ư?] Đến cả Thiên Vương mà Lận Thần còn không sợ, huống chi là trâu Hoàng đế. Nhưng mà y có ngu ngốc đến đâu cũng biết phân định đúng sai. Nhìn tình hình hiện tại rõ ràng là y chiếm hời từ Tiêu Cảnh Diễm. Đường đường là Hoàng đế của Đại Lương lại bị nam nhân ngủ, đổi lại là người nào cũng sẽ tức giận, Tiêu Cảnh Diễm không cắn chết y ngay tại chỗ đã là may phước.

Chiếc áo ngoài được thiết kế riêng vừa vặn, không thích hợp để mặc làm áo choàng, Tiêu Cảnh Diễm điều chỉnh thế nào cũng không che được phần dưới, chàng cảm thấy lúng túng.

“Bệ hạ mặc cái này trước đi.” Lận Thần tự nhủ chính mình đừng nhìn hai chân thon dài trần trụi kia, y nghiêm mặt đưa áo khoác lông cáo cho Tiêu Cảnh Diễm. Lận Thần nhìn quần áo bản thân còn đầy đủ, có thể thấy được…Quả thật chính mình làm chuyện có lỗi với Tiêu Cảnh Diễm, không chừng còn là cưỡng ép.

Áo khoác lông cáo rộng rãi, chất lượng thượng hạng, Tiêu Cảnh Diễm nhận lấy khoác lên người, cuối cùng cũng nén được sự xấu hổ, chàng hắng giọng, khẽ hếch cầm nhìn Lận Thần bằng ánh mắt sắc bén và bắt đầu hỏi tội.

Lận Thần cúi người, thái độ vô cùng cung kính nhưng lời nói lại là một chuyện khác:

“Thảo dân không biết.”

Lận Thần cứ tưởng với tính khí của Tiêu Cảnh Diễm, nghe những lời  này chắc chắn sẽ lại nổi giận. Nhưng bất ngờ là vẻ mặt Tiêu Cảnh Diễm bình tĩnh không chút đổi sắc.

“Vậy Lận các chủ biết cái gì?” Giọng Tiêu Cảnh Diễm bình tĩnh, không hề có chút oán hận nào trong lời nói.

Lận Thần hơi nhếch môi, [Xem ra mấy năm đăng cơ này cũng có chút tiến bộ.] “Thảo dân chỉ biết bản thân đang ngủ ngon giấc trên núi Lang Gia, không biết tại sao mở mắt ra đã ở đây.”

[Nói cũng như chưa nói.] Tiêu Cảnh Diễm cẩn thận quan sát biểu cảm của Lận Thần, tin chắc những gì y nói là thật.

“Lậc các chủ có biết đây là đâu không?”

Lận Thần thoải mái ngẩng đầu lên để Tiêu Cảnh Diễm nhìn mình, y biết điều quan trọng nhất lúc này là lấy được sự tin tưởng của Hoàng đế bệ hạ. Đặt cược một lần vào ‘Điện hạ’ ngay thẳng lương thiện đơn thuần trong lời của Mai Trường Tô.

“Thảo dân không biết.”

“Tĩnh vương phủ, tiềm để của trẫm.” Tiêu Cảnh Diễm vẫn quan sát phản ứng của Lận Thần.

Lận Thần đột nhiên cau mày, không biết kẻ đứng sau giở trò rốt cuộc muốn cái gì. Quan trọng nhất là kẻ này có bản lĩnh lén đưa Hoàng đế Đại Lương ra khỏi cung và còn khiến hai người họ giao hợp một cách thần không biết quỷ không hay.

“Xem ra, thiếu các chủ Lang Gia các biết chuyện thiên hạ cũng có lúc không biết gì.” Giọng nói của Tiêu Cảnh Diễm dửng dưng như thể không bận tâm việc Lận Thần hỏi gì cũng không biết.

Lận Thần biểu lộ sự kinh ngạc, “Thì ra Lang Gia các được người đời lan truyền là ‘Biết chuyện thiên hạ’, hổ thẹn hổ thẹn.” Nói rồi y còn lắc đầu.

Tiêu Cảnh Diễm cảm thấy bực mình vì câu trả lời của Lận Thần. Chàng đang định nói tiếp thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang, sau đó truyền đến giọng nói của nữ nhân:

“Điện hạ, thang thuốc đã chuẩn bị xong, ngài có cần tắm rửa bây giờ không ạ?”

Hai người trong phòng liếc nhìn nhau. Lận Thần nói không ra tiếng: [Ai vậy?]

Tiêu Cảnh Diễm biết chủ nhân giọng nói, là Sở Kiều – Tổng quản thị nữ của Tĩnh vương phủ, là một trong những tâm phúc của chàng, sau khi chàng đăng cơ đã từ chức, nhiều năm rồi vẫn chưa gặp lại nàng ấy.

“Truyền.” Tiêu Cảnh Diễm dường như đã hiểu ra gì đó mà cũng như không hiểu, chàng như chìm trong lớp sương mù không thể nhìn rõ.

“Sở Kiều là Tổng quản thị nữ trong Tĩnh vương phủ, tâm phúc của trẫm.” Tiêu Cảnh Diễm giải thích với Lận Thần, hiện tại bên cạnh chỉ có Lận Thần có thể khiến chàng hơi yên tâm.

“Tâm phúc của bệ hạ, vậy tốt rồi.” Lận Thần hơi yên lòng, người được Hoàng đế bệ hạ coi là tâm phúc khả năng là kẻ thù thấp rất nhiều.

” Sau khi trẫm đăng cơ, em ấy đã xuất cung lập gia đình, an cư ở Tề Châu.” Thấy Lận Thần tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Cảnh Diễm lại bổ sung thêm câu này.

Lận Thần còn chưa thở phào xong đã bị nghẹn lại bởi câu nói của Tiêu Cảnh Diễm. Nhìn thấy nụ cười trên môi Tiêu Cảnh Diễm, trái tim Lận Thần khẽ chấn động, đây nào phải con trâu bướng bỉnh không biết ứng biến trong lời của Mai Trường Tô.

“Suỵt” Tai của Lận Thần rất thính, y nghe thấy có người vào phòng bèn ra hiệu bảo Tiêu Cảnh Diễm im lặng. Hai người cảm thấy rùng mình, [Đến rồi.]

“Điện hạ có muốn dùng Toái Ngọc Thang không ạ?” Người vào là Sở Kiều.

Trong căn phòng tối lờ mờ, hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai vừa trải qua một trận căng thẳng, hơn nữa sự việc vẫn chưa được giải quyết nên ai cũng không có tâm trạng ăn uống. Tiêu Cảnh Diễm thấy Lận Thần lắc đầu, chàng nói: “Không cần.”

Vốn tưởng Sở Kiều sẽ rời đi ngay khi Tiêu Cảnh Diễm nói không cần, không ngờ nàng vẫn đứng ở ngoài ngập ngừng nói: “Điện hạ…”

Lận Thần và Tiêu Cảnh Diễm nhìn nhau, Tiêu Cảnh Diễm nói: “Còn có chuyện gì sao?”

Sở Kiều do dự mãi cuối cùng mới bẩm báo rằng ao tắm nước nóng và quần áo đã được chuẩn bị.

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới tắm rửa cả hai người Lận Thần và Tiêu Cảnh Diễm đều cảm thấy cơ thể dính bết khó chịu, đặc biệt là Tiêu Cảnh Diễm. Vừa rồi khi nói chuyện với Lận Thần, chàng phải dùng hết sự kìm chế cả đời để không chú ý tới chất lỏng không ngừng chảy ra phía dưới. Chàng sợ khi nghĩ đến chủ nhân của những thứ này sẽ lập tức chém y.

“Bệ hạ, thảo dân cho rằng chúng ta hãy thảo luận sau khi tắm rửa, chắc chắn sẽ nghĩ được nhiều hơn.” Lận Thần nghiêm túc đưa ra ‘Đề nghị’ với Tiêu Cảnh Diễm.

[Chúng ta nào với ngươi.]

Tiêu Cảnh Diễm mỉm cười che giấu cảm xúc:“Đương nhiên.”

Ao tắm nước nóng quen thuộc, đường đi quen thuộc, Tiêu Cảnh Diễm càng thêm tin tưởng một số việc, sương mù trước mặt tan biến một chút.

Tiêu Cảnh Diễm đang định cởi quần áo vào ao tắm thì nghe tiếng hô hoảng hốt của Lận Thần: “Tiêu Cảnh Diễm ngươi xem.”

Quả nhiên kính ngữ lúc nãy chỉ là giả vờ. Không hiểu sao Tiêu Cảnh Diễm lại nghĩ đến điều này đầu tiên, sau đó chàng nhìn về hướng Lận Thần. Nơi đặt quần áo có hai bộ y phục.

“Ngươi nghĩ đến cái gì?” Hai người đồng thanh hỏi.

“Ngươi nói trước đi.” Lại cùng đồng thanh.

Lận Thần chỉ vào mình trước khi Tiêu Cảnh Diễm mở miệng, “Ta nói trước.”

Lận Thần cầm hai bộ y phục kiểu dáng khác nhau lên, y hỏi Tiêu Cảnh Diễm: “Bộ nào là của ngươi.”

Tiêu Cảnh Diễm chỉ bộ bên trái của Lận Thần. Lận Thần gật đầu, “Quả nhiên”, y tâng nhẹ bộ bên tay phải của mình,  “Bộ y phục này có kiểu dáng ta ưa thích.”

Lận Thần buông quần áo trong tay xuống, trầm ngâm nói: “Người trong phủ của ngươi biết sự tồn tại của ta, hơn nữa còn cho rằng quan hệ giữa ta và ngươi rất thân mật, thân mật đến mức có thể cùng tắm rửa, thậm chí là…” Y ngừng một lúc, “Cùng giường cùng gối.”

Vừa thốt ra bốn chữ này, ánh mắt tinh tường của Lận Thần nhìn thấy hai tai của Hoàng đế bệ hạ đỏ bừng.

[Đơn thuần đến vậy ư?] Lận Thần có chút không tin.

Tiêu Cảnh Diễm tránh né ánh mắt của Lận Thần mà nhìn chằm chằm vào góc tường nói thêm: “Mặc dù vẫn chưa xác nhận nhưng nếu ta không đoán sai, đây là Tĩnh vương phủ của tám năm trước.”

Tám năm trước, là thời điểm Thái tử, sau này là Hiến vương vừa bị lật đổ.

“Ngươi nói xem trên đời này có ai nhàm chán đến mức bắt chước Tĩnh vương phủ của tám năm trước để gây ảo giác cho chúng ta không?”Dù Lận Thần thấy nhiều biết rộng cũng không khỏi hoảng hốt trước việc quay ngược thời gian này.

Quay ngược thời gian, thời gian tám năm, những người đó, những điều đó, những thứ ta đã bỏ lỡ, những thứ ta tiếc nuối, muốn xoay chuyển đã không còn là điều viển vong. 

“Ta hy vọng là không.” Trái cổ của Tiêu Cảnh Diễm lên xuống. Sự cám dỗ khi quay ngược thời gian khiến chàng chỉ muốn chọn tin tưởng.

Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên nắm lấy tay Lận Thần khẩn cấp hỏi: “Tiểu Thù…Tô tiên sinh thật sự không cứu được ư?” Trong mắt Tiêu Cảnh Diễm hiện lên sự đau đớn, sự ra đi quá sớm của người bạn tốt là nỗi tiếc nuối suốt đời của chàng.

Trong mắt Lận Thần lóe lên một tia sáng, sáu năm kể từ khi Mai Trường Tô qua đời cũng đủ để y thuật của y tiến bộ hơn nữa, chưa kể y còn vất vả nghiên cứu độc Hỏa Hàn. Người bệnh duy nhất mà cả đời y muốn cứu lại không thể cứu được, tâm nguyên này cuối cũng đã có thể thực hiện nhờ quay ngược thời gian.

Nhìn thấy sự khao khát hiện rõ trong mắt Tiêu Cảnh Diễm, Lận Thần nở một nụ cười trấn an: “Nếu suốt sáu năm trời ta không có sự tiến bộ gì thì sau này làm sao có thể xuống dưới gặp hắn.”

Tiêu Cảnh Diễm vốn có chút bối rối đã bình tĩnh lại, cúi đầu hành lễ với Lận Thần: “Cảm ơn tiên sinh.”

Trong mắt Lận Thần tràn đầy vẻ thích thú, [Tiểu tử Mai Trường Tô quả nhiên không nhìn lầm người.]

Sau khi trò chuyện cả hai cảm thấy thoải mái hơn chút, Lận Thần duỗi người, lẩm bẩm: “Mau đi tắm thôi, khó chịu muốn chết.” Nói rồi y tiến về phía trước.

Tiêu Cảnh Diễm, người thật sự cảm thấy khó chịu, nhìn bóng lưng Lận Thần mà thầm nghĩ, nếu chàng đánh y một trận liệu y có từ chối chữa trị cho Tiểu Thù không. Chắc là không, dù sao y cũng là bạn của Tiểu Thù.

Tiêu Cảnh Diễm cứ đắn đo có nên đánh hay không, đến khi xuống ao tắm y tạm thời dừng suy nghĩ vấn đề này, chờ sau này tính tiếp.

Cả hai đều là đàn ông, hơn nữa Lận Thần xuất thân giang hồ, Tiêu Cảnh Diễm là người trong quân đội, mặc dù khi vừa tỉnh dậy xảy ra chút chuyện không thoải mái nhưng cả hai không thấy tắm chung có vấn đề gì. Tắm được một lúc, Lận Thần dường như nghĩ đến chuyện gì, y chống mép ao tắm nhìn Tiêu Cảnh Diễm, ánh mắt thẳng thắn không chút nao núng.

“ Nhưng dù quay ngược thời gian cũng không thể giải thích được tại sao thị nữ trong phủ của ngươi lại chuẩn bị y phục cho ta.”

———-(Còn tiếp)———-

Tác giả:

Xin chào các đồng đạo lỡ bước lạc vào nơi đây. Đây là blog cá nhân, đăng những gì Pan Pan thích nếu không hợp khẩu vị xin lặng lẽ rời đi đừng nói lời cay đắng. Edit dựa trên QT + Gg chắc chắn sẽ có chỗ sai, xin nhận ý kiến đóng góp của mọi người.

Bình luận về bài viết này