Đăng trong Trường thiên

[Lận Tĩnh]Như vậy rất tốt – Chương 1

Cre pic: Fuchuan76
Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

———-o0o———-

“Ah…” Thân dưới bị va chạm mạnh bạo, lỗ nhỏ mẫn cảm bị khiêu khích không ngừng, cơn khoái cảm dâng trào như thủy triều, Tiêu Cảnh Diễm dang rộng hai chân quấn lấy người đàn ông đang quỳ gối kia, cơ thể chàng nhấp nhô cọ xát trên khăn trải giường theo từng động tác mạnh mẽ của người đàn ông.

“Thoải mái không Tĩnh vương điện hạ?” Người đàn ông dường như thỏa mãn với tiếng rên rỉ của Tiêu Cảnh Diễm, y cười hỏi, giọng nói có vẻ gắng sức bởi thân dưới còn đang ra sức ra vào. Tiêu Cảnh Diễm bất giác run rẩy.

Tiêu Cảnh Diễm có đôi mắt nhạy cảm, khi động tình luôn rưng rưng ngập mắt khiến người ta không khỏi càng thêm yêu mến. Chàng cắn chặt môi, nước mắt cuỗi cùng cũng rơi xuống theo sự va chạm kịch liệt, “Đừng nói nhảm.”

“Ồ?” Người đàn ông nắm chặt đôi chân đang quấn quanh eo mình của Tiêu Cảnh Diễm, y ngừng hành động, cơ thể dưới thân y khẽ run lên, cái lỗ nhỏ mà dương vật chôn bên trong không ngừng hút lấy như đang thúc giục y tiếp tục.

“Nếu Tĩnh vương điện hạ thấy thoải mái thảo dân mới dám tiếp tục.” Giọng điệu trêu đùa, cợt nhả khiến Tiêu Cảnh Diễm muốn đấm y ngay lập tức nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép, kỳ động dục khiến cả người chàng bủn rủn, điểm yếu bẩm sinh của khôn trạch khiến chàng không cách nào phản kháng bằng sức lực chỉ có thể mạnh miệng: “Nếu Lận thiếu các chủ không được vậy thì mời đi không tiễn.”

Trong đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Cảnh Diễm ẩn chứa sự tức giận nhưng lại nhuốm đầy dục vọng, lực uy hiếp cũng giảm mạnh.

“Ưm… chậm chút…” Lận Thần bất ngờ nâng eo hông của Tiêu Cảnh Diễm lên, ghim chặt thân dưới của chàng vào thân dưới của mình, dương vật của y cắm vào chỗ sâu nhất trong lỗ thịt.

Bộ phận non mềm nhất trên cơ thể bị tàn phá không thương tiếc, Tiêu Cảnh Diễm lẽ ra phải cảm thấy đau đớn nhưng chàng lại phát hiện khoái cảm càng thêm mãnh liệt, đặc biệt là khi Lận Thần chạm vào khoang sinh sản, nó giống như một tia sét xé toạc trí não của chàng khiến đầu óc chàng trống rỗng, Tiêu Cảnh Diễm chỉ có thể như một con cá mắt cạn mở to mắt, rên rỉ và thở gấp.

“Ta đi rồi Tĩnh vương điện hạ muốn ai tới, hửm?” Lận Thần nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, chữ “Hửm” cuối cùng kéo dài đầy nguy hiểm. Một tay Lận Thần đỡ eo Tiêu Cảnh Diễm, tay kia kéo chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của chàng đến gần mình, đôi môi xinh đẹp ghé sát tuyến thể, mơ hồ chạm vào nó, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da mát lạnh, những chiếc răng trắng nhô ra như sắp xuyên vào lớp thịt mềm mại để lại dấu vết ngay lập tức.

Tiêu Cảnh Diễm bị Lận Thần làm cho hai mắt mơ màng, suy nghĩ tán loạn, chàng chỉ có thể phát ra những tiếng “Ưm ah”. Nếu không được Lận Thần đỡ lấy, cơ thể chàng đã sụp đổ. Nhưng khi răng của Lận Thần chạm vào tuyến thể sau gáy, không biết Tiêu Cảnh Diễm lấy sức mạnh từ đâu quay đầu né tránh.

Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn cào mạnh lên tấm lưng trơn nhẵn của Lận Thần tạo ra chữ “Cút”.

Lận Thần vốn đang tức giận muốn thử Tiêu Cảnh Diễm một phen, không ngờ chàng đáp lại dứt khoát như vậy, y nhất thời tức giận, khí huyết sôi sục cắn nuốt lý trí, y bấu mạnh hai cánh mông kia tách chúng ra, khe mông căng chặt, Lận Thần không ngừng ra vào lỗ thịt đã mở kia khiến Tiêu Cảnh Diễm hoàn toàn mở ra trước mắt y.

Tiêu Cảnh Diễm rơi vào cơn cuồng loạn, sợi bạc từ khóe miệng chảy ra không tự chủ, ngón chân co lại do bị kích thích, hai tay chàng càng bấu chặt tấm lưng của Lận Thần, sự khủng hoảng và bất lực khi bị người khác mở rộng cơ thể khiến đầu óc Tiêu Cảnh Diễm trống rỗng, khoái cảm cực độ không ngừng ùa vào trí não, vào lúc Lận Thần thắt nút, tầm mắt chàng tối sầm, Tiêu Cảnh Diễm dần dần ngã xuống gối.

Bản năng của càn nguyên khiến răng của Lận Thần ngứa ngáy khi thắt nút, y ước gì có thể cắn vào chiếc gáy non mềm của khôn trạch, để Tiêu Cảnh Diễm mang theo mùi hương của mình đến hết cuộc đời. Nhưng mà…Trán Lận Thần nổi gân xanh, y nghĩ đến quan hệ giữa Tiêu Cảnh Diễm và mình thì không khỏi vừa chua xót vừa tức giận. Thân dưới vẫn đang vùi trong cơ thể Tiêu Cảnh Diễm bắn ra, khoái cảm cùng sự tức giận đồng thời dâng trào, những cảm xúc phức tạp khiến Lận Thần choáng váng, y còn chưa kịp rút ra thì đã ngã quỵ lên người Tiêu Cảnh Diễm.

—–

Tiêu Cảnh Diễm chỉ nhớ bản thân đang phê sổ con trong Kiến Nguyên cung, mặc dù đã đến giờ nghỉ ngơi nhưng bản tính chàng siêng năng, chuyện của hôm nay nhất định phải làm trong hôm nay, nếu bở dở chàng sẽ ngủ không ngon. Tiêu Cảnh Diễm đang xem sổ con bình thường thì đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt nặng trĩu rồi ngủ lúc nào không hay.

Nếu chỉ là một giấc ngủ bình thường thì không có gì đáng nói,nhưng nếu ‘Giấc ngủ’ của một người trở thành của hai người thì không phải chuyện tốt. Hơn nữa tình hình hiện tại hoàn toàn vượt xa những gì Tiêu Cảnh Diễm có thể tưởng tượng.

Thân thể chàng trần trụi không một mảnh vải che thân, lại còn bị người khác đè lên.

Tiêu Cảnh Diễm chớp mắt bối rối nhìn đầu giường quen thuộc, từ khi trở thành Thái tử thì chàng chưa từng quay về Tĩnh vương phủ sống nhưng chàng vẫn nhớ rõ bài trí ở đây và cả chiếc giường quen thuộc này.

Trong phòng đốt hương, hương thơm nhẹ nhàng thanh nhã vốn có xen lẫn hương vị sau tình dục xông vào mũi Tiêu Cảnh Diễm, kích thích mũi ngứa ngáy, chàng hắt hơi một cái chấn động.

Cái hắc hơi khiến cơ thể Tiêu Cảnh Diễm giật mạnh, kinh động đến người đang đè lên chàng. Người nọ kêu rên ngọ nguậy một chút. Cái đầu xù cọ vào bộ ngực trần của Tiêu Cảnh Diễm. Tiêu Cảnh Diễm đỏ bừng mặt vì hành động này.

Chưa kể……

Ai đó hãy nói cho chàng biết tại sao chàng cảm giác có vật thể lạ trong người mình? Thứ đó là cái gì?

Lương đế Tiêu Cảnh Diễm, lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm cuộc đời trai thẳng của mình hiểu được ý nghĩa của ‘Như bị sét đánh’.

[Làm càn!] Hình ảnh trực tiếp như vậy nếu Tiêu Cảnh Diễm còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì chàng quả thật là ‘Không có não’, chàng còn chưa hiểu tại sao lại có chuyện này thì cơn lửa giận đã bùng cháy.

[Thật quá to gan!]

Tiêu Cảnh Diễm muốn xô người này ra nhưng lại đẩy không nổi, không phải chỉ vì trọng lượng của người nọ mà còn vì sức lực của Tiêu Cảnh Diễm dường như đã bị cạn kiệt, đánh đối phương chỉ như khều nhẹ. Lúc này Tiêu Cảnh Diễm mới nhận ra cánh tay mình không có sức, nơi khó mở miệng đau nhức, bủn rủn, hơn nữa…

Chàng cảm nhận được thứ trong cơ thể mình hình như động đậy.

Tiêu Cảnh Diễm hoảng hốt, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người đàn ông này.

“Ưm” Động tĩnh càng lúc càng lớn, người đàn ông bị đánh thức phát ra vài tiếng ậm ừ.

Lận Thần nhớ rằng bản thân đang ngủ yên bình trên giường, đang ngủ mơ màng y nhận ra bản thân mơ một giấc mộng xuân, tiểu mỹ nhân dưới thân cực kỳ thơm ngon, chân dài, eo thon, chiếc cổ mảnh khảnh, hai mông đầy đặn, đối phương nhiệt tình như lửa, mút lấy y, đón nhận y bằng lỗ nhỏ ấm áp ấy. Lận Thần tận hưởng cơn đê mê dù biết đây chỉ là mộng nhưng y vẫn không muốn tỉnh lại.

[Xem ra mình đã đến tuổi thành thân]. Lận Thần độc thân gần ba mươi năm, dù bị phụ thân thúc giục  thế nào cũng không dao động, lại không ngờ sẽ muốn thành thân chỉ vì một tiểu mỹ nhân trong mơ. Nếu như lão các chủ biết chuyện này có lẽ đã chuốc Lận Thần mấy cân Tình Ti Nhiễu từ khi y trưởng thành.

Tiểu mỹ nhân vốn dĩ ngoan ngoãn mặc cho y vuốt ve đột nhiên bướng bỉnh, cố gắng thoát khỏi y, Lận Thần đang trong cơn khoái cảm nào có thể buông tha, huống chi là đang trong mơ, y muốn làm thế nào cũng được.

Lận Thần kéo hai tay Tiêu Cảnh Diễm lên đầu và giữ chặt, môi y tìm đến môi Tiêu Cảnh Diễm, nụ hôn dịu dàng dây dưa, lưu luyến vô tận. Thân dưới Lận Thần càng thêm ra sức trước sự phản kháng của Tiêu Cảnh Diễm, chất lỏng còn sót lại trong cơ thể Tiêu Cảnh Diễm phát ra âm thanh “Phập Phập” khiến người ta đỏ mặt theo từng chuyển động va chạm.

Tiêu Cảnh Diễm mở to mắt nhìn người trước mặt, đây là Lận Thần, thiếu các chủ của Lang Gia các, chàng đã từng gặp y ở Tô trạch khi Mai Trường Tô vẫn còn sống. Hai người chỉ có một lần trò chuyện khi Tiêu Cảnh Diễm lên làm Thái tử phong thưởng mọi người, Lận Thần đứng ra từ giả, sau đó chàng và Lận Thần không có liên lạc gì nữa. Tại sao lúc này cả hai lại cùng xuất hiện trên một chiếc giường, còn làm chuyện thế này.

Đủ loại nghi ngờ bửa vây Tiêu Cảnh Diễm, chàng cau mày muốn hỏi một chút, nhưng khi mở miệng lại chỉ phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình khiến chính bản thân cũng phải giật mình.

Không còn thời gian để nghĩ đến điều gì khác, Tiêu Cảnh Diễm cảm giác hơi thở của Lận Thần trở nên nặng nề hơn, chuyển động của thân dưới cũng tăng nhanh, chàng không còn cách nào khác ngoài việc cắn vào chiếc lưỡi vẫn đang tàn phá trong miệng mình.

“Rít” Cách này rất hiệu quả, Lận Thần rít hơi, mở mắt ra nhìn.

Bốn mắt chạm nhau.

Lận Thần nhíu chặt mày, lẩm bẩm: “Chưa tỉnh ngủ, mình chắc chắn chưa tỉnh ngủ.” Nói rồi y nhắm chặt mắt, vùi đầu ngủ tiếp.

“Tỉnh dậy!” Tiêu Cảnh Diễm tức giận muốn đẩy Lận Thần ra, động tác lớn khiến lỗ thịt đang quấn lấy dương vật co rút mạnh.

Lận Thần nhịn không được rùng mình xuất tinh.

Tiêu Cảnh Diễm chớp mắt đứng hình một lúc rồi mới nhận ra vừa nãy là chuyện gì.

“Trẫm sẽ tự tay giết ngươi.” Tiêu Cảnh Diễm nói rõ từng chữ, lời nói ẩn chứa cơn bão dữ.

Đầu óc Lận Thần quay cuồng, ai đó hãy đến nói cho y biết nếu ám sát Hoàng đế sẽ bị tru di cửu tộc, vậy ngủ Hoàng đế sẽ xử mấy tộc?

———-(Còn tiếp)———-

Lời PanPan: Mới vô đã kích thích thế này rồi

Tác giả:

Xin chào các đồng đạo lỡ bước lạc vào nơi đây. Đây là blog cá nhân, đăng những gì Pan Pan thích nếu không hợp khẩu vị xin lặng lẽ rời đi đừng nói lời cay đắng. Edit dựa trên QT + Gg chắc chắn sẽ có chỗ sai, xin nhận ý kiến đóng góp của mọi người.

Bình luận về bài viết này