Đăng trong Default, Trường thiên

[Lận Tĩnh]Như vậy rất tốt – Chương 4

Cre pic: Fuchuan76
Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

———-o0o———-

Tiêu Cảnh Diễm cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng không biết là điều gì. Những chuyện xảy ra trong triều đều trùng khớp với trí nhớ của chàng, tuy Thái tử vẫn chưa bị phế nhưng cũng đã mất lòng vua, nếu chàng nhớ không lầm chàng sẽ được phong thành Thất Châu thân vương, Thái tử bị phế thành Hiến vương.

Lận Thần rời Tĩnh vương phủ không bao lâu thì Liệt Chiến Anh tới. Nếu Tiêu Cảnh Diễm tin tưởng Sở Kiều nhất trong vương phủ thì Liệt Chiến Anh là người mà chàng tin tưởng nhất trong quân. Tiêu Cảnh Diễm ngồi trong thư phòng vừa xử lý quân vụ vừa hỏi chuyện với Liệt Chiến Anh, bây giờ chàng thật sự tin rằng đây là tám năm trước. Cảm giác vui sướng dâng trào, Tiêu Cảnh Diễm vỗ vai Liệt Chiến Anh đề nghị đến sân tập võ tỷ thí một phen, từ sau khi đăng cơ, chàng muốn tìm người tỷ thí vô cùng khó khăn, chân tay ngứa ngáy không chịu nổi.

Đôi khi bản thân Tiêu Cảnh Diễm cũng cảm thấy bất lực, chàng luôn nhớ đến lời ‘Không thay đổi’ của Lâm Thù, nhưng sau khi chàng làm được lại lo sợ người xung quanh thay đổi. Trung thần vẫn là trung thần, nhưng quân thần có ranh giới khiến người ta không dám vượt qua.

Đến khi hai người đến sân tập võ, lúc Tiêu Cảnh Diễm nhấc cây thương mình thường sử dụng thì nhận ra điều khác lạ, tại sao tay chàng lại trở nên trắng trẻo như vậy? Tiêu Cảnh Diễm đã lăn lộn trong quân doanh từ năm mười bảy tuổi, tuy là hoàng tử nhưng những gian khổ vất vả chàng trải qua cũng không kém những người khác, trong ấn tượng của chàng, hai cánh tay này còn trắng mịn hơn đôi tay chấp bút sau khi lên ngôi ấy.  Tiêu Cảnh Diễm lắc đầu áp chế sự nghi ngờ trước mắt, dù sao đây cũng không phải chuyện quan trọng gì.

Vốn dĩ Tiêu Cảnh Diễm muốn thể hiện quyền cước nhưng cuối cùng lại không thành công, bởi vì Sở Kiều đến bẩm báo có tin bí mật từ Tô trạch: Ngũ Châu gặp thiên tai.

Ngũ Châu gặp thiên tai

Bởi vì Dự vương cũng nhận được tin thiên tai và đã đến Tô trạch hỏi biện pháo đối phó trước một bước, vậy nên Tiêu Cảnh Diễm chỉ có thể chờ trong mật thất. Ánh đèn trong mật thất mờ ảo, Tiêu Cảnh Diễm im lặng nhìn ngọn đèn trên bàn, suy nghĩ cũng lay động theo ánh nến. Nếu chàng nhớ không lầm, lần này Dự vương sẽ cạnh tranh vị trí Tổng sứ cứu trợ thiên tai với chàng.

Quyên tiền tặng lễ. Tri phủ Nhạc Châu, thư của vạn dân.

Tiêu Cảnh Diễm không ngừng nghĩ về những lời này, chàng biết cho dù bản thân chàng không làm gì, Mai Trường Tô cũng sẽ sắp xếp cách cho chàng. Mà kết quả cũng đã chứng minh kế hoạch của Mai Trường Tô luôn hiệu quả. Chỉ là…

Tiêu Cảnh Diễm cau mày nhớ đến chuyện mình phát hiện khi đi cứu trợ thiên tai lần đó.

“Nghĩ gì vậy? Lông mày sắp dính liền rồi.” Cửa mật thất mở ra, trước khi Tiêu Cảnh Diễm nhìn rõ người đến đã nghe thấy giọng nói không mấy nghiêm túc ấy.

“Lận tiên sinh.” Liệt Chiến Anh đang đứng bên cạnh Tiêu Cảnh Diễm bước tới, chấp tay hành lễ với Lận Thần.

Tiêu Cảnh Diễm kinh ngạc nhìn Lận Thần, [Tiểu Thù thế mà để Lận Thần tiến vào mật thất.]

“Điện hạ đã biết chuyện thiên tai ở Ngũ Châu.” Mai Trường Tô rót trà cho Tiêu Cảnh Diễm, Lận Thần cũng không tránh né, trực tiếp ngồi xuống cạnh hai người.

Tiêu Cảnh Diễm nhận lấy tách trà và gật đầu, “Ta vẫn chưa nhận được tin truyền vào cung, nói vậy phụ hoàng vẫn chưa biết chuyện này.” Giang Tả Minh nhận tin từ giang hồ nên tin tức nhanh hơn nhiều, bên phía Dự vương có Hồng Tụ Chiêu, tốc độ nhận tin cũng không thua gì Giang Tả Minh.

“Mùa đông năm nay đến sớm, lạnh hơn năm trước nhiều lắm, Ngũ Châu trước nay là nơi lạnh thấu xương. Trận tuyết rơi lần này đã được dự đoán trước. Nếu Tri phủ địa phương có thể chuẩn bị trước cho việc cứu trợ thì đã không có thảm họa lớn như vậy.” Tiêu Cảnh Diễm khẽ cau mày, như thể đang vô cùng nghi hoặc.

Lận Thần lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Cảnh Diễm.

“Vừa mới vào đông, Hộ bộ đã sớm phát công văn báo cho các nơi chuẩn bị cứu tế. Những nơi bị ảnh hưởng bởi sương giá và mưa đá quanh năm như Ngũ Châu còn được thêm kinh phí.” Mai Trường Tô cười nói: “Nếu những khoản tiền này thật sự dùng để phòng chống thiên tai, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Theo ý của Tô tiên sinh, việc ta phải làm lần này là tìm hiểu xem khoản tiền đó đã đi đâu?” Tiêu Cảnh Diễm hiểu rõ hơn một chút.

Mai Trường Tô lắc đầu, “Đó không phải việc hàng đầu, điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để giành được vị trí Tổng sứ thiên tai. Nếu bị Dự vương chiếm lấy vậy sẽ là thảm họa nối tiếp thảm họa cho dân chúng Ngũ Châu.”

“Tô tiên sinh yên tâm, bổn vương sẽ không giao vật tư cứu trợ cho Dự vương.” Tiêu Cảnh Diễm gật đầu với Mai Trường Tô, “Chỉ là việc cứu trợ thiên tai trước nay đều do Dự vương thực hiện, lần này nếu muốn phụ hoàng thay đổi ý định e rằng không phải việc dễ dàng.”

Mai Trường Tô gật đầu: “Phải, nếu không có bất ngờ gì thì chuyện cứu trợ chắc chắn rơi vào tay Dự vương.”

“Nhưng nếu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn vậy thì chưa chắc.” Mai Trường Tô nhếch mép mỉm cười.

“Ồ?” Tiêu Cảnh Diễm nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, “Tô tiên sinh có diệu kế gì ư?”

“Nhạc Châu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong Ngũ Châu, trong khi nạn dân đang phải chạy nạn khắp nơi, không có thức ăn thì lễ vật của Tri phủ Nhạc Châu tặng cho Dự vương đang trên đường đến đây.” Mai Trường Tô mỉm cười nhưng ánh mắt sắc bén, “Nếu chuyện này bị bại lộ, bệ hạ có muốn bảo vệ Dự vương cũng khó mà dễ dàng như vậy, dù sao thứ hắn phải đối mặt là sự phẫn nộ của dân chúng khắp thiên hạ.”

Tiêu Cảnh Diễm gật đầu nói: “Xem ra người nhận lễ vật là Dự vương cũng khó bảo vệ chính mình, còn kẻ tặng lễ chắc chắn khó tránh khỏi truy cứu. “ Sau một lúc im lặng chàng nói tiếp. “Không ngờ ở nơi lạnh giá như Ngũ Châu, ngay cả Tri phủ cũng có thể cướp đoạt mấy vạn lạng bạc làm của riêng, thật quá ghê tởm.”

Mai Trường Tô lắc đầu, “Lễ vật Đỗ Minh Côn tặng cho Dự vương lần này là năm nghìn lạng bạc.”

(*1 vạn = 10 nghìn. Phía sau tôi đổi hết thành ngàn nhé.)

Tiêu Cảnh Diễm sửng sốt: “Bổn vương nhớ rõ lần này Hộ Bộ chi 1.500 nghìn lạng bạc để phòng chống thiên tai, nếu tri phủ Nhạc Châu là một trong những kẻ liên quan đến việc tham ô số bạc này, y làm sao có thể cho rằng có thể đả động Dự vương bằng 5 nghìn lạng bạc.”

Không phải 5 nghìn lạng bạc ít nhưng so với 1.500 nghìn lạng bạc được chi ra lại chẳng thấm vào đâu. Mặc kệ lần cứu trợ này có hiệu qua hay không, triều đình cũng sẽ điều tra 1.500 nghìn lạng bạc đó đã đi đâu, đưa ra một lời giải thích cho những nạn dân lưu lạc tha phương để ổn định lòng dân. Nếu Đỗ Minh Côn muốn Dự vương ra mặt bảo vệ y vậy thì 5 nghìn lạng bạc đó thật sự không đủ.

Mai Trường Tô cũng choáng váng. Anh biết rõ Dự vương không phải người thấy lợi liền nhận lấy, hình dung hắn lòng tham không đáy quả thật không nói quá, hắn chìm đấm trong sự tham ô này đã lâu chắc chắn biết con số nào là giới hạn của người khác nhưng đồng thời có thể đem lại lợi ích cao nhất cho mình. So với 1.500 nghìn lạng bạc, 5 nghìn lạng bạc hoàn toàn không lọt nổi vào mắt hắn.

Từ góc nhìn này, Đỗ Minh Côn Tri phủ Nhạc Châu một là cực kỳ ngu ngốc, hai là 5 nghìn lạng bạc này là giải pháp duy nhất mà y có thể nghĩ ra.

Bằng cách cho đi 5 nghìn lạng bạc, Tri phủ đã trói chặt Dự vương cùng y mang danh ‘Tham quan ô lại’ trong mắt thiên hạ, khơi dậy sự phẫn nộ của người dân trong thiên hạ, khiến Dự vương bị chỉ trích, khiến Hoàng đế không còn tin tưởng vào Dự vương…

Nó cũng ngăn chặn chuyện cứu trợ thiên tai lại rơi vào tay Dự vương.

Mai Trường Tô suy nghĩ đến đây tâm trí anh chấn động, dường như có một tia sét lóe lên trong đầu anh khiến anh mơ hồ.

“Khụ, khụ, khụ…” Một suy đoán quá mức kích thích vượt ngoài dự kiến của Mai Trường Tô, khí huyết trong người anh quay cuồng, cổ họng ngứa ngáy khiến anh ho kịch liệt.

“Trường Tô!”

“Tô ca ca!”

“Tiểu Thù!”

Ba giọng nói hét lên cùng một lúc, không phân rõ ai đã nói gì, đầu óc hỗn loạn của Mai Trường Tô càng thêm rối loạn bởi sự nhốn nháo, anh phất tay ý bảo bản thân không sao. Lận Thần bắt mạch cho Mai Trường Tô, Mai Trường Tô với tách trà uống một ngụm cho nhuận giọng, kiềm chế cơn ho.

“Ta không sao.” Mai Trường Tô luôn tránh để lộ sự ốm đau của mình trước mặt Tiêu Cảnh Diễm, anh sợ Tiêu Cảnh Diễm sẽ tự trách sau khi biết sự thật.

“Sự việc bây giờ có chút thay đổi, bên phía Giang Tả Minh phải nhanh chóng thâm nhập vào Nhạc Châu để điều tra tin tức. Dù Đỗ Minh Côn này là đen hay trắng cũng sẽ có kết quả. Hơn nữa,” Mai Trường Tô cau mày, “Năm nghìn lạng bạc kia vẫn đang ở trên đường, nếu ta không đoán sai, một khi những người đó biết được Dự vương là Tổng sứ của đợt cứu trợ này, tin tức sẽ lộ ra ngoài.”

Anh thở dài: “Ta vốn tưởng rằng Giang Tả Minh sẽ xử lý chuyện này, nhưng bây giờ nghĩ lại cho dù không phải Giang Tả Minh thì cũng sẽ có những người khác tiết lộ nó ra bên ngoài.”

“Chỉ sợ ngày tin tức này bị tiết lộ cũng là ngày chết của Đỗ Minh Côn, mang danh chết vì ‘Sợ tội tự sát’, khiến Dự vương hết đường chối cãi.”

Trong phòng im lặng, ngay cả Phi Lưu không hiểu sự đời cũng bị vẻ mặt nghiêm túc của Mai Trường Tô làm cho không dám thở mạnh. Tiêu Cảnh Diễm thầm thở dài, [Tiểu Thù quả nhiên thông minh, mình chỉ nói ra vài câu mà đệ ấy đã có thể lần theo manh mối đoán được mọi chuyện.]

Ở kiếp trước, kế hoạch của Đỗ Minh Côn giống hệt như ý tưởng của Mai Trường Tô. Chỉ sau khi Tiêu Cảnh Diễm trở thành Tổng sứ đến Nhạc Châu cứu trợ mới biết được sự thật. Cũng vì thế mà chàng đã tức giận với cả bản thân và Mai Trường Tô, trong cơn tức giận với bản thân, chàng chọn cách quỳ trước mộ Đỗ Minh Côn – Người của Tiêu gia có lỗi với y, mà sự tức giận với Mai Trường Tô chàng đã đem giấu kín trong lòng nhưng khi trở về kinh lại vì chuyện của Vệ Tranh và chuyện Tĩnh phi chịu khổ mà hoàn toàn bộc phát, khiến chàng vô lý, cứ như một quả pháo chạm vào sẽ nổ tung.

Tiêu Cảnh Diễm vô cùng khó chịu khi nhớ lại chuyện xưa, chàng đã nghi ngờ, giận chó đánh mèo với Tiểu Thù, chàng cảm thấy hối hận không yên mỗi khi mơ về nó. Kiếp này nếu đã cho chàng cơ hội làm lại, vậy chàng nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tiểu Thù còn sống, tất cả mọi người đều được hạnh phúc.

“Không có vấn đề gì lớn, nhưng ta đã nói với huynh bao nhiều lần rồi, đừng quá sức sẽ hại thân, người bệnh không nghe lời như huynh nên bị giam giữ trên núi Lang Gia.” Lận Thần bắt mạch xong trách mắng Mai Trường Tô.

Lời nói của Lận Thần phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Cảnh Diễm cảm kích chắp tay cảm ơn Lận Thần, “Đa tạ Lận tiên sinh.”

“Đừng vội cảm ơn ta, nếu muốn tên này khỏe mạnh thì chính hắn phải cố gắng mới được, ngươi giữ lại cảm ơn hắn đi.” Lận Thần rót trà cho mình, uống một cách nhàn nhã.

“Xin Tô tiên sinh hãy giữ gìn sức khỏe.” Sau khi nghe những lời Lận Thần nói, Tiêu Cảnh Diễm bất ngờ quay đầu hành lễ với Mai Trường Tô.

Mai Trường Tô vội đáp lễ và nói: “Lận Thần chỉ nói giỡn với điện hạ thôi.”

Lận Thần nhìn thấy hai người cúi đầu chào nhau, cảnh tượng khá vui mắt, y mỉm cười không nói thêm gì nữa.

Giữa lúc bọn họ đang thảo luận nên làm gì tiếp theo thì chuông trong phòng vang lên, Tiêu Cảnh Diễm và Mai Trường Tô nhìn nhau, biết đây là Liệt Chiến Anh có chuyện quan trọng cần báo cáo. Chắc là tin tức về thiên tai ở Ngũ Châu đã truyền đến trong cung.

———-(Còn tiếp)———-

Tác giả:

Xin chào các đồng đạo lỡ bước lạc vào nơi đây. Đây là blog cá nhân, đăng những gì Pan Pan thích nếu không hợp khẩu vị xin lặng lẽ rời đi đừng nói lời cay đắng. Edit dựa trên QT + Gg chắc chắn sẽ có chỗ sai, xin nhận ý kiến đóng góp của mọi người.

Bình luận về bài viết này